T
CHƯƠNG
XV
ôi vẫn còn nhớ, nàng nhìn chăm chú xoáy vào mặt tôi, nhưng không
đứng lên, thậm chí cũng không thay đổi thế ngồi.
“Tôi đã thắng được hai trăm ngàn franc.” Tôi kêu lên, tay ném xuống
bàn bọc tiền cuối cùng. Cả một đống những ngân phiếu và những cọc vàng
chiếm toàn bộ mặt bàn, tôi không thể rời mắt khỏi đống của cải ấy, và có
những phút tôi hoàn toàn quên Polina. Có lúc tôi sắp xếp lại đống ngân
phiếu cho ngăn nắp, xếp chúng vào một chỗ, lúc thì xếp riêng vàng vào
một nơi, lúc thì ném tất cả xuống rồi rảo bước đi lại khắp phòng, vừa đi
vừa nghĩ, sau đó lại về chỗ bàn, lại bắt đầu đếm tiền. Bỗng nhiên, chợt nhớ
ra điều gì, tôi lao ra cửa, đóng chặt lại và khóa cửa hai vòng quay chìa.
Sau tôi dừng lại suy nghĩ trước cái va li nhỏ của tôi.
“Chẳng lẽ bỏ vào va li này đến tận sáng mai sao?” Tôi hỏi và quay lại
chỗ Polina, bỗng nhớ đến nàng. Nàng vẫn ngồi nguyên một chỗ không
động đậy, nhưng vẫn theo dõi tôi. Nét mặt nàng có vẻ lạ lùng, tôi không
thích nét mặt ấy! Tôi không nhầm nếu nói rằng đó là nét thù hận.
Tôi bước nhanh đến chỗ nàng.
“Polina, đây là hai mươi lăm ngàn florin, đó là năm mươi ngàn franc,
thậm chí còn hơn. Cô cầm lấy, ngày mai ném vào mặt chúng nó.”
Nàng không trả lời.
“Nếu cô muốn, tôi sẽ tự mang đến, lúc sáng sớm. Được chứ?”
Nàng bỗng cười vang, cười hồi lâu.
Tôi kinh ngạc và đau xót nhìn nàng. Tiếng cười ấy rất giống tiếng cười
giễu cợt thường xuyên mới đây của nàng đối với tôi những khi tôi tỏ tình