sôi nổi nhất. Cuối cùng nàng ngừng lại và chau mày, nghiêm nghị quay
sang nhìn tôi.
“Tôi không cầm tiền của anh.” Nàng khinh bỉ nói.
“Thế nào? Sao vậy?” Tôi kêu lên. ” Polina, sao vậy?”
“Tôi không cầm tiền vô nghĩa.”
“Tôi đưa cho cô với tư cách là bạn, tôi dành cả cuộc đời tôi cho cô.”
Nàng tò mò nhìn tôi hồi lâu, tựa như muốn chui vào tâm khảm tôi.
“Anh cho tôi nhiều quá.” Nàng cười mai mỉa. “Người tình của De-Grie
không xứng đáng được năm mươi ngàn franc.”
“Polina, cô có thể nói với tôi như vậy ư?” Tôi đau xót nói. “Tôi lại
bằng De-Grie ư?
“Tôi căm thù anh! Phải… phải! Tôi không yêu anh bằng yêu De-Grie.”
Nàng kêu to, mắt bỗng lóe sáng.
Bây giờ nàng lấy tay ôm mặt, nàng lên cơn thần kinh. Tôi lao đến bên
nàng.
Tôi hiểu rằng lúc vắng tôi đã xảy ra một chuyện gì đó. Hầu như nàng
đã không còn là mình nữa rồi.
“Anh mua tôi đi! Anh muốn thế không? Muốn không? Với giá năm
mươi ngàn franc, giống De-Grie?” Nàng rên lên trong cơn co giật. Tôi ôm
lấy nàng, hôn tay nàng, hôn chân nàng, tôi đã quỳ xuống.
Cơn thần kinh qua đi. Nàng đặt cả hai tay lên hai vai tôi, nhìn tôi chăm
chú, dường như muốn đọc điều gì trên nét mặt tôi. Nàng nghe tôi, nhưng
rõ ràng không nghe thấy tôi nói gì. Trên gương mặt nàng là nỗi lo âu và
nét trầm tư. Tôi sợ thay cho nàng. Tôi thấy rõ rằng trí óc nàng đang lung
lay. Có lúc nàng nhẹ nhàng âu yếm tôi, nụ cười tin cậy đã thoáng hiện trên
môi, có lúc nàng đẩy tôi ra rồi lại nhìn tôi với đôi mắt tối sập xuống.
Rồi bỗng nhiên nàng đứng lên ôm chầm lấy tôi.