năng làm gì…. Nhưng ông ấy cũng là người tốt! Anh biết không, ông ấy
tha thứ cho tướng quân đấy. Ông ấy bảo rằng… Blanche… rằng tình
yêu… Thôi, em không biết, không biết.” Nàng bỗng nhắc lại, như vừa nói
xong lại hoang mang. “Họ thật đáng thương, em thấy thương họ, thương
cả bà già… Mà anh nghe đây, anh nghe đây, anh giết De-Grie ở đâu được?
Chẳng lẽ, chẳng lẽ anh định giết người? Ôi, ngốc quá! Chẳng lẽ anh nghĩ
rằng em cho phép anh đánh nhau với De-Grie sao? Cả nam tước anh cũng
không giết được đâu.” Nàng bỗng cười vang rồi nói thêm. “Ôi, lúc đó anh
với nam tước buồn cười quá, em ngồi ở ghế dài nhìn hai người, lúc em bảo
anh đi, anh lừng khừng mãi. Lúc ấy em cười ghê lắm, cười ghê lắm.”
Nàng vừa nói vừa cười vang.
Rồi bỗng nhiên nàng lại ôm hôn tôi, lại ghé sát mặt vào mặt tôi một
cách say đắm, dịu dàng. Tôi không còn nghĩ gì nữa, không nghe thấy gì
nữa. Đầu óc tôi quay cuồng…
Tôi nghĩ rằng lúc tôi tỉnh dậy là khoảng bảy giờ sáng, mặt trời đã chiếu
vào phòng. Polina ngồi cạnh tôi và nhìn tôi ngơ ngác, dường như vừa thoát
ra khỏi bóng tối và đang sắp xếp lại ký ức. Nàng cũng vừa tỉnh giấc và
đang chăm chú nhìn đống tiền trên bàn. Đầu tôi đau nhức và nặng trĩu. Tôi
định nắm tay Polina. Nàng bỗng đẩy tôi ra và rời khỏi đi văng. Ngày mới
thật ảm đạm, gần sáng đã mưa. Nàng ra đứng cạnh cửa sổ, mở toang ra,
nghiêng đầu và ngực ra ngoài, khuỷu tay chống xuống khung cửa, đứng ba
phút như thế, không quay nhìn tôi, không nghe tôi nói gì với nàng. Tôi
hoảng sợ nghĩ bây giờ có chuyện gì xảy ra thì sao? Nhưng rồi nàng đứng
thẳng lên, rời khỏi cửa sổ, đi về chỗ bàn, nhìn tôi với con mắt căm thù cao
độ, đôi môi run lên vì tức giận:
“Bây giờ anh trả lại tôi năm mươi ngàn franc!”
“Polina, lại thế rồi ! Lại thế rồi!” Tôi nói.
“Hay là anh thay đổi ý kiến? Ha… ha… ha… Có lẽ anh tiếc?