đến chỗ họ và đến chỗ tiền sảnh để hỏi nhũ mẫu về sức khỏe của bà già.
Đến cầu thang tôi gặp bà nhũ mẫu và tôi thật kinh ngạc khi biết rằng
Polina vẫn chưa về phòng và chính bà đang đến chỗ tôi tìm nàng. Tôi bảo:
“Vừa mới đây thôi, vừa mới rồi đây. Cô ấy vừa rời khỏi chỗ tôi cách
đây mười phút, cô ấy trốn đi đâu được nhỉ?”
Bà nhìn tôi ra ý trách.
Nhưng hóa ra là đã có bao nhiêu chuyện xảy ra trong khách sạn. Trong
phòng bảo vệ và ở chỗ ông tổng quản người ta kháo nhau rằng sáng sớm,
lúc sáu giờ, khi trời còn mưa, cô nàng đã chạy ra ngoài về hướng hotel
d’Angleterre. Theo lời kể và theo cách nói khéo của họ, tôi nhận ra rằng
họ đã biết chuyện suốt đêm qua nàng ở phòng tôi. Họ còn kể chuyện về cả
nhà tướng quân. Ai cũng biết rằng hôm qua tướng quân phát điên và khóc
lóc ầm ĩ cả khách sạn. Họ bảo bà già ấy là mẹ ông, bà cố tình từ trung tâm
nước Nga đến đây để cấm con trai không được kết hôn với m-lle de
Cominges, nếu ông không nghe lời thì bà già sẽ cắt khoản thừa kế. Chính
vì ông không nghe thật, nên bà già đã cố tình để thua hết toàn bộ tiền của
ngay trước mắt ông trên sàn rulet, cốt sao không để lại cho ông đồng nào.
“Diese Russen!”
Ông tổng quản lắc đầu bực tức nói. Những người khác
thì cười. Ông tổng quản đã tính rồi. Phần thắng của tôi ai cũng đã biết cả.
Anh bảo vệ hành lang là người đầu tiên đến chúc mừng tôi. Nhưng tôi
không bụng dạ nào nghĩ đến. Tôi cắm đầu chạy đến khách sạn
d’Angleterre.
Lúc ấy hãy còn sớm, ngài Astley chưa tiếp ai, nhưng khi biết khách là
tôi, ngài ra tận hành lang đón, ông dừng lại trước mặt tôi, lặng lẽ nhìn tôi,
chờ xem tôi nói câu gì? Tôi hỏi ngay ông về Polina.
“Cô ấy ốm.” Ông nói và vẫn chăm chăm nhìn tôi không rời mắt.
“Cô ấy đang ở phòng ông à?”
“Đúng rồi, ở phòng tôi.”
“Vậy là chính ông có ý định giữ cô ấy ở đây?”