“Nhưng ở Paris tôi biết làm gì trong mùa hè thế này? Tôi yêu cô ấy,
ông Astley, ông biết rồi đấy.”
“Chẳng lẽ vậy sao? Tôi khẳng định là không. Hơn nữa, nếu anh ở lại
đây, chắc là anh sẽ thua hết và anh chẳng còn tiền mà đi Paris nữa đâu.
Thôi, chào anh, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng hôm nay anh sẽ đi Paris.”
“Xin vâng, chào ông, nhưng có điều tôi không đi Paris đâu. Ông Astley,
ông nghĩ xem, hôm nay ở đây sẽ xảy ra những gì?
Tóm lại, tướng quân… và bây giờ là cuộc phiêu lưu với nàng Polina.
Chuyện này rồi cả thị trấn đều biết.”
“Phải, cả thị trấn, tôi nghĩ rằng tướng quân không nghĩ đến điều ấy, ông
cũng không quan tâm đến chuyện đó. Vả chăng cô Polina có quyền sống ở
nơi nào cô ấy muốn, về chuyện gia tộc thì ta có thể nói một cách đúng đắn
rằng gia tộc này không còn tồn tại nữa.”
Tôi bước đi và cười thầm cái lòng tin kỳ lạ của ông bạn người Anh
rằng tôi sẽ đi Paris. “Tuy nhiên ông ấy muốn người ta sẽ bắn ta trong một
cuộc đấu súng,” tôi nghĩ, “nếu m-lle Polina bị chết, đây còn là một việc ủy
nhiệm!”. Tôi thề rằng tôi thương Polina, nhưng có điều lạ lùng, ngày hôm
qua, kể từ lúc tôi đụng đến bàn chơi rulet và tôi vơ về bao nhiêu đồng tiền,
thì tình yêu của tôi dường như đã lùi xuống hàng thứ yếu. Bây giờ tôi nói
thế, song lúc đó tôi chưa nhận thấy được một cách rõ ràng. Lẽ nào tôi đã
trở thành một con bạc thật sự… lẽ nào tôi yêu Polina một cách lạ kỳ như
vậy? Không, cho đến bây giờ tôi vẫn yêu Polina, có trời chứng giám! Còn
khi ấy, khi tôi rời ngài Astley và đi về nhà thì tôi đã chân thành đau khổ và
tự buộc tội mình. Nhưng… nhưng ngay bây giờ đã xảy ra với tôi một câu
chuyện xuẩn ngốc và vô cùng kỳ lạ.
Tôi rảo bước đến chỗ tướng quân thì ngay gần phòng họ một cánh cửa
mở ra và có người gọi tên tôi. Đó là madame veuve Cominges, bà gọi tôi
theo lệnh của mademoiselle Blanche. Tôi bước vào phòng m-lle Blanche.