“Đúng vậy.”
“Thưa ngài Astley, việc đó sẽ gây phiền phức. Như thế là không được.
Hơn nữa cô ấy ốm lắm, chẳng lẽ ông không biết sao?”
“Ồ, tôi biết và chính tôi đã bảo anh là cô ấy ốm mà. Nếu cô ấy không
ốm, cô ấy đã chẳng ngủ ở phòng anh.”
“Ông cũng biết chuyện đó?”
“Tôi biết. Hôm qua cô ấy đến đây. Lẽ ra tôi đã dẫn cô ấy đến nhà một
bà trong họ nhà tôi, nhưng vì cô ấy ốm, nên cô ấy nhầm mà đến phòng anh
đấy.
“Thế đấy! Xin chúc mừng ông, ông Astley. Nhưng xin nói thêm, ông
vừa gợi ý cho tôi điều này: có phải ông đã đứng suốt đêm dưới cửa sổ
phòng tôi không? Suốt đêm cô Polina bắt tôi mở toang cửa sổ và ngó ra
xem có ông đứng dưới đó không, và cô ấy cười như điên dại.”
“Chẳng lẽ thế sao? Không, tôi không đứng dưới cửa sổ, mà đợi ngoài
hành lang và đi lòng vòng.”
“Cô ấy cần được chữa bệnh, thưa ông Astley.”
“Đúng rồi. Tôi đã gọi bác sĩ, và nếu cô ấy chết thì anh sẽ cho tôi biết về
cái chết của cô ấy. Tôi rất kinh ngạc đây.”
“Xin ông bỏ qua, ông Astley, ông muốn gì vậy?”
“Có phải hôm qua anh vừa thắng được hai trăm ngàn đồng vàng
không?”
“Tổng cộng chỉ có một trăm ngàn florin thôi.”
“Anh thấy đấy! Sáng nay anh hãy đi Paris đi!”
“Đi làm gì?”
“Tất cả những người Nga, khi có tiền là đi Paris.” Ngài Astley giải
thích bằng cái giọng như đọc trong sách ra vậy.