Hai mươi lăm ngàn florin đếm xong hôm qua vẫn nằm trên bàn. Tôi
cầm lên và đưa cho nàng.
“Bây giờ tiền này là của tôi? Đúng không? Đúng không?” Nàng cầm
tiền trong tay, giận dữ hỏi.
“Mãi mãi là của cô!” Tôi nói.
“Vậy thì năm mươi ngàn franc của anh đây!” Nàng vung tay, ném về
phía tôi. Gói tiền văng trúng mặt tôi rồi rơi xuống đất. Polina chạy ra khỏi
phòng.
Tất nhiên, tôi biết rằng tâm thần nàng hỗn loạn, mặc dù tôi không hiểu
tình huống tức thời lúc đó. Sự thực là trước đây một tháng nàng đã ốm.
Nhưng cái gì là nguyên nhân của trạng thái ấy, và cái chính là của cách
hành xử vừa rồi? Có phải là niềm tự trọng của nàng bị xúc phạm? Việc
nàng quyết định, thậm chí là đến với tôi, làm nàng thất vọng chăng? Hay
là tôi vô ý để nàng thấy rằng tôi huênh hoang về hạnh phúc của mình, trên
thực tế cũng giống như De-Grie, tôi tặng nàng năm mươi ngàn franc là tôi
muốn xa nàng chăng? Thực lòng, tôi biết rằng không có điều ấy. Tôi nghĩ
trong lỗi này phần nào có thói sĩ diện hão của nàng, thói sĩ diện khiến nàng
không tin tôi, xúc phạm tôi, mặc dù tất cả những cái đó là hiện hữu, nhưng
có thể nàng không thấy rõ. Trong trường hợp này, tất nhiên, tôi phải gánh
chịu thay cho De-Grie và phải chịu lỗi, dù lỗi không phải là lớn. Một sự
thực, đấy chỉ là những lời mê sảng, một sự thực nữa, tôi biết rằng nàng
đang trong cơn mê sảng và tôi lại… không để ý đến tình huống đó. Bây
giờ nàng không thể tha thứ cho tôi điều ấy sao? Đúng rồi, nhưng đó là
chuyện bây giờ, còn lúc ấy thì sao? Thực ra cơn mê sảng và bệnh tật của
nàng không đủ mạnh để nàng quên việc làm của mình, khi cầm thư của
De-Grie đến với tôi, có phải thế không? Có nghĩa là nàng biết việc mình
làm đấy chứ.
Tôi hối hả vơ tất cả nắm ngân phiếu và đống vàng của mình nhét xuống
dưới chăn nệm, phủ kín lên rồi chạy ù ra ngoài, sau khi Polina đi ra được
mười phút. Tôi tin rằng nàng chạy về phòng nàng, tôi muốn lặng lẽ chạy