“Anh yêu em, yêu em phải không?” Nàng nói. “Chính vì em mà anh
suýt đánh nhau với nam tước.” Rồi nàng lại cười lớn, tựa như trong ký ức
có cái gì đó buồn cười lắm và dịu dàng lắm. Nàng vừa khóc vừa cười lẫn
lộn. Tôi biết làm gì đây? Tôi như lên cơn sốt. Tôi vẫn còn nhớ, nàng nói gì
với tôi, nhưng hầu như tôi không hiểu. Cứ như nàng nói mớ, nói ngọng,
nàng muốn kể thật nhanh cho tôi nghe một chuyện gì đó, kiểu nói mớ
nhưng thỉnh thoảng lại chen vào những tiếng cười vui vẻ nhất khiến tôi
mất phương hướng. Nàng nhắc đi nhắc lại “Không, không, anh thật đáng
yêu, thật đáng yêu. Anh thật thủy chung với em!”. Rồi nàng lại đặt tay lên
vai tôi, nhìn sâu vào mắt tôi và lại nhắc lại “Anh yêu em, yêu em… yêu
em mãi chứ?”. Tôi không rời mắt khỏi nàng, tôi chưa bao giờ thấy nàng có
trạng thái âu yếm và yêu đương cao độ như vậy, quả thật, tất nhiên, đó là
cơn mơ, nhưng… khi bắt gặp cái nhìn say sưa của tôi, nàng bỗng mỉm
cười tinh quái, và chẳng có lý do gì nàng cũng bắt đầu nói về ngài Astley.
Tuy nhiên, về ngài Astley thì nàng nói liên tục (đặc biệt khi nàng nói về
những chuyện đã qua), nhưng là về cái gì thì tôi không thể nắm bắt được,
có lẽ nàng cũng cười giễu ông ấy, nàng nhắc lại liên tục là ông ấy chờ
đợi… và rằng không hiểu tôi có biết không, rằng bây giờ đây ông đang
đứng ngoài cửa sổ? “Phải rồi, phải rồi, ngoài cửa sổ, không tin anh cứ mở
ra mà xem, mở ra mà xem, ông ấy đứng ngoài đó, đứng ngoài đó!”. Nàng
đẩy tôi ra chỗ cửa sổ, nhưng khi tôi có hành động bước đi thì nàng cười rũ
ra, tôi dừng lại bên nàng thi nàng ôm chầm lấy tôi.
“Chúng ta sẽ đi chứ? Ngày mai chúng ta sẽ đi chứ?” Nàng bỗng có ý
nghĩ bất an. “Thế nào…” nàng bỗng suy nghĩ “chúng ta sẽ đuổi theo bà,
anh nghĩ thế nào? Em nghĩ, đến Berlin chúng ta sẽ bắt kịp. Anh nghĩ xem
bà sẽ nói gì, khi chúng ta đuổi kịp và bà nhìn thấy chúng ta? Còn ngài
Asley? Con người ấy không thể chạy khỏi Shlangenberg, anh nghĩ thế
nào?” Nàng cười ha hả. “Anh nghe đây: anh có biết mùa hè tới ông ấy đi
đâu không? Ông ấy muốn lên Bắc Cực để nghiên cứu khoa học và mời em
đi theo ha… ha… ha! Ông ấy nói rằng chúng ta, những người Nga, nếu
không có những người châu Âu thì chúng ta không biết gì và không có khả