“Eh bien!
Nếu anh muốn, tu verras Paris. Dis donc qu’est c’que
c’est qu’un outchitel? Tu étais bien bête, quand tu étais oiitchiteis.
tất của tôi đâu, đi vào chân cho tôi nào!”
Cô chìa ra cho tôi một bên chân đẹp hết chỗ nói: mềm mại, nhỏ thon,
không tì vết, cũng như tất cả những đôi chân được thấy xinh đẹp như vậy
trong các đôi ủng. Tôi bật cười và bắt đầu kéo căng chiếc tất lụa. M-lle
Blanche vẫn ngồi nói chuyện trên giường:
“Eh bien, que feras-tu, si je te prends avec?
cinquante mille francs.
Anh sẽ đưa cho tôi ở Frankfurt. Nous allons à
Paris.
Chúng ta sẽ sống chung et je te ferai voir des étoiles en plein
jour.
Anh sẽ được thấy những người phụ nữ mà anh chưa bao giờ
thấy… Hãy nghe tôi…”
“Khoan đã, nếu tôi đưa cho cô năm mươi ngàn franc thì tôi còn bao
nhiêu?”
“Et cent cinquante mille francs.
Anh đã quên rồi, và hơn thế nữa,
tôi đã đồng ý sống trong phòng anh một hai tháng, que sais” je!
nhiên, trong hai tháng đó chúng ta sẽ tiêu hết số tiền một trăm năm mươi
ngàn franc. Anh thấy không, je suis bonne enfant,
anh biết, mais tu verras des étoiles.”
“Thế nào, những hai tháng?”
“Thế đấy! Anh sợ rồi! Ah! vil esclave!
sống cuộc sống ấy còn hơn cả cuộc đời anh. Một tháng ” et après le
deluge! Mais tu ne peux comprendre, va!
Anh đi đi! Đi đi! Anh không
xứng đáng được như thêl Ôi, que fais-tu?”
Đúng lúc ấy tôi đi bít tất vào bàn chân thứ hai, nhưng tôi không kìm
mình được nữa và đã hôn vào đó. Cô rút chân ra và đá mấy đầu ngón chân
vào mặt tôi. Cuối cùng cô đuổi tôi ra ngoài. “Eh bien, mon outchitel, je