t’attends, si tu veux.”
Cô gọi với theo tôi. “Mười lăm phút nữa là tôi đi
đấy”.
Trở về phòng, tôi như bị choáng váng. Thế là thế nào, tôi không hề mắc
lỗi khi Polina ném cả một đông tiền vào mặt tôi và cũng ngày hôm qua
nàng tỏ ra ưu ái ngài Astley hơn tôi. Một vài tờ ngân phiếu vẫn còn rớt
trên nền nhà. Tôi liền nhặt lên. Đúng lúc ấy cửa bật mở, người bước vào là
ông tổng quản (người mà trước đây không thèm nhìn tôi). Ông có lời mời
tôi chuyển xuống ở tầng dưới, vào phòng sang trọng mà ngài bá tước V. đã
ở trước đó.
Tôi đứng yên suy nghĩ.
“Thanh toán!” Tôi kêu lên. “Tôi đi đây. Mười phút nữa thôi. Đi Paris,
dứt khoát Paris! Tôi nghĩ thầm. Số phận đã định!
Mười lăm phút sau chúng tôi, ba người, đã ngồi trong một toa tàu gia
đình: tôi, mademoiselle Blanche và m-me veuve Cominges. M-lle Blanche
vừa nhìn tôi vừa cười ha hả, cười ngây ngất. Veuve Cominges luôn nhắc
cô rằng đừng có nói gì, để cốt sao cho tôi được vui. Cuộc đời đã sang
trang, nhưng từ hôm qua tôi đã quen thói liều mạng. Có thể quả thật là tôi
không chịu đựng nổi chuyện tiền nong và tôi đã bị choáng. Peut-être, je ne
demandais pas mieux.
Tôi cho rằng tình thế thay đổi chỉ là tạm thời,
chỉ là tạm thời thôi! “Một tháng nữa tôi sẽ trở về đây, và khi đó, khi đó…
tôi lại sẽ liên lạc với ngài, ngài Astley ạ!”. Không, bây giờ tôi vẫn còn
nhớ, lúc ấy tôi buồn đến khủng khiếp, mặc dù tôi vẫn đua nhau cười với cô
nàng ngốc nghếch Blanche.
“Anh sao thế! Đồ ngốc! Sao anh ngốc thế” Blanche không cười nữa,
kêu lên và bắt đầu mắng mỏ tôi. “Phải rồi, phải rồi. Chúng ta sẽ tiêu đi hai
trăm ngàn franc của anh, nhưng đổi lại, mais tu seras heureux, comme un
petit roi,
tôi sẽ tự tay thắt cho anh cà vạt, và sẽ giới thiệu anh với
Hortense. Khi chúng ta tiêu hết số tiền ấy, anh lại sẽ quay về đây và lại sẽ
làm sập nhà cái. Thế cái bọn Do Thái nói gì với anh? Điều chủ yếu là lòng
can đảm, cái đó thì anh đã có rồi, và anh sẽ còn nhiều lần mang tiền đến