T
CHƯƠNG
XVI
ôi sẽ nói gì về Paris? Tất nhiên, đó là sự mê sảng và sự ngu ngốc.
Tôi đã sống ở Paris tổng cộng hơn ba tuần lễ và trong thời hạn ấy
chúng tôi đã tiêu sạch một trăm ngàn franc của tôi. Tôi chỉ nói đến một
trăm ngàn, một trăm ngàn còn lại tôi đã đưa cho mademoiselle Blanche
bằng tiền mặt, năm mươi ngàn ở Frankfurt và ba ngày sau ở Paris tôi đã
đưa nốt năm mươi ngàn bằng kỳ phiếu, tuy nhiên, một tuần sau cô lại lấy
thêm tiền của tôi nữa, “et les cent mille francs, qui nous restent, tu les
mangeras avec moi, mon outchitel.”
Cô thường xuyên gọi tôi là anh
thầy giáo. Khó có thể hình dung được trên đời này có một người nào căn
cơ hơn, bần tiện hơn m-lle Blanche. Nhưng đó là việc chỉ liên quan đến
đồng tiền của mình. Còn về cái khoản một trăm ngàn franc của tôi thì sau
đấy cô tuyên bố thẳng thừng rằng cô cần số tiền đó để mua sắm trang thiết
bị tối thiểu khi ở Paris. “Bây giờ tôi đã vĩnh viễn là người có danh giá rồi,
bây giờ thì còn lâu mới có người hạ gục được tôi, chí ít là tôi cũng đã tiêu
xài được như thế này”. Cô nói thêm như vậy. Tôi hầu như không còn nhìn
thấy khoản một trăm ngàn ấy nữa, lúc nào cô cũng là người giữ tiền, còn
trong túi tôi, cái túi xách mà cô luôn luôn nhòm ngó, thì không bao giờ có
trên một trăm franc và nó chỉ có vơi đi mà thôi.
“Anh dùng tiền để làm gì?” Đôi khi cô nói với vẻ hết sức đơn giản và
tôi cũng không tranh luận làm gì. Đổi lại, cô biết dùng số tiền đó đế trang
trí căn hộ của mình, sau cô mời tôi đến dự tân gia. Lúc đi thăm các phòng,
cô bảo: “Nếu biết tính toán và có con mắt nhìn thì với số tiền tối thiểu
cũng có thể được việc”. Tuy nhiên cái tối thiểu ấy đáng giá đến đúng năm
mươi ngàn franc. Với số tiền năm mươi ngàn còn lại cô đã sắm cả xe cả
ngựa, ngoài ra chúng tôi còn tổ chức hai đêm vũ hội, trong đó có mặt cả