Hortense, Lisette và Cléopâtre, những bà mệnh phụ rất rất nổi tiếng về
nhiều phương diện, thậm chí là không hề tồi tí nào. Trong hai đêm ấy tôi
buộc phải đóng vai trò ngu xuẩn nhất đời là vai ông chủ, phải tiếp đón và
chuyện trò với các lái buôn giàu sụ và đần độn, các chàng sĩ quan vô học
và vô sỉ, những danh gia đáng thương và những sâu mọt trong làng báo
chí, những kẻ mặc áo đuôi tôm thời thượng, đeo găng tay da, trong đầu
đầy thói ích kỷ và kiêu căng đủ mọi cung bậc mà ngay ở Petersburg người
ta cũng không hình dung ra được, nói như thế cũng là đủ rồi. Thậm chí họ
còn nghĩ cách để cười giễu tôi, nhưng tôi uống thật nhiều sâm banh rồi lăn
kềnh ra ở chỗ phòng cuối. Đối với tôi những trò đó là tởm lợm hết chỗ nói.
“Cest un outchitel,” cô Blanche nói về tôi, “il a gagné deux cent mille
francs,
nhưng không có tôi anh ta không biết tiêu tiền thế nào. Sau vụ
này anh ta lại sẽ về làm giáo viên, có ai tìm được một chỗ làm cho anh ta
không? Phải giúp anh ta một việc gì chứ?” Tôi thế là cứ uống rượu nhiều
hơn, vì tôi thường xuyên rất buồn và chán nản đến cùng cực. Tôi đã sống
trong cái lõi của bọn tư sản và bọn doanh nhân, nơi mỗi đồng xu đều được
tính toán và được định giá. Trong hai tuần đầu cô Blanche rất không yêu
tôi, tôi biết thế chứ. Tuy nhiên, cô cho tôi ăn mặc rất đỏm dáng, hàng ngày
tự tay thắt cà vạt cho tôi, song trong thâm tâm thì lại khinh bỉ tôi thực sự.
Tôi chẳng quan tâm chút nào chuyện đó. Vừa buồn vừa chán tôi bèn lui tới
“Château des Fleurs”,
tại đây, đêm đêm tôi uống rượu say, rồi học
nhảy điệu Can Can (ở đây người ta nhảy theo kiểu hết sức dung tục), về
sau tôi trở nên nổi tiếng về điệu nhảy này. Cuối cùng cô ta cũng hiểu được
bụng dạ tôi: trước đây đã có lần cô ta nảy ra ý định là trong quá trình
chung sống tôi sẽ luôn luôn đi theo cô, tay cầm sổ sách, bút chì và sẽ tính
toán xem cô chi tiêu bao nhiêu, dành dụm được bao nhiêu? Cuốì cùng cô
tin chắc rằng cứ tiêu mười franc chúng tôi lại cãi nhau một lần. Mỗi lần cô
dự đoán rằng tôi sẽ tấn công, cô lại chuẩn bị sẵn phản đòn, nhưng khi thấy
tôi không tấn công gì thì cô lại là người đầu tiên phản kháng. Đôi khi cô
ăn nói hùng hổ, nhưng tôi lại im lặng, tôi thường nằm ra ghế bố nhìn trân
trân lên trần nhà, cuối cùng, thấy thế cô lại kinh ngạc. Đầu tiên cô cho