“Sau đây tôi sẽ đi Homburg và sẽ thắng một trăm ngàn franc.”
“Oui, oui, c’est ca, c’est magnifique!
Tôi biết rằng thế nào anh
cũng thắng và sẽ mang tiền về đây. Disdonc, anh sẽ làm được và tôi sẽ thật
lòng yêu anh. Eh bien, nếu anh được như thế, thì tôi sẽ luôn luôn yêu anh
và sẽ không bao giờ phản bội anh cả. Anh thấy đấy, thời gian qua tôi
không yêu anh parce que je croyais, que tu n’est qu’un outchitel (quelque
chose comme un laquais, n’est-ce pas?),
nhưng tôi vẫn trung thành với
anh đấy, parce que je suis bonne fille.”
“Nói xạo! Tôi với cái anh chàng sĩ quan lọ lem Albert ấy… chẳng lẽ
lần trước tôi không nhìn thấy gì sao?”
“Oh, oh, mais tu es.”
“Nói xạo, nói xạo! Nhưng cô nghĩ rằng tôi giận ư? Tôi nhổ toẹt vào cái
việc ấy! il faut que jeunesse se passe!
Cô không phải đuổi anh ta, một
khi anh ta đến với cô trước tôi và cô vẫn yêu anh ta. Chỉ có điều cô đừng
cho anh ta tiền, cô nghe thấy không?”
“Anh không giận tôi chuyện ấy chứ? Mais tu es un vrai philosophe,
Sais-tu? Un vrai philosophe!”
Cô sung sướng reo lên. ” Eh bien, je
t’aimerai, je t’aimerai-tu verras, tu sera content.”
Quả thật, kể từ hôm đó cô ta dường như thực sự gắn bó với tôi, thậm
chí là gắn bó thân mật và trạng thái này kéo dài được mười ngày. Cô hứa
“những ngôi sao”, tôi không nhìn thấy đâu, nhưng trong một số quan hệ
thì cô ấy cũng giữ lời hứa. ơn thế nữa, cô còn giới thiệu tôi với Hortense,
một người hết sức nổi tiếng và trong giới của chúng tôi người ta gọi bà là
Thérèse” philosophe…
Tuy nhiên, cũng chẳng có gì để nói thêm nữa, tất cả điều đó cũng đủ để
viết ra một câu chuyện đặc biệt, có màu sắc riêng, mà tôi không muốn đưa
vào truyện này. Vấn đề là ở chỗ tôi đã hết sức mong muốn sao cho câu
chuyện này sớm kết thúc. Nhưng, như tôi đã nói, số tiền một trăm ngàn
franc của chúng tôi đã đủ để tiêu gần được một tháng, điều ấy làm tôi kinh