lâng lâng không thể hiểu được, và tôi cũng để nguyên cho ông trong trạng
thái này. Chính ở đây tôi biết được tường tận rằng sau khi chúng tôi đột
ngột rời khỏi Ruletenburg thì ngay sáng hôm đó ông đã rơi vào một cơn
sốc. Ông ngất đi, rồi suốt tuần ông bị gần như điên dại và nói năng lảm
nhảm. Ông được chữa trị, nhưng đột nhiên ông vứt bỏ hết, lên tàu hỏa,
phóng về Paris. Thế là việc Blanche đón ông nồng hậu đã là liều thuốc đặc
hiệu, tuy những dấu hiệu bệnh lý vẫn còn tồn tại về sau, mặc dù ông đã có
tâm trạng vui mừng phấn khởi. Ông hoàn toàn không có khả năng phán
xét hoặc thậm chí chỉ là nói một câu chuyện nhỏ nghiêm túc, trong trường
hợp này ông chỉ biết đáp lời mọi người bằng một từ là “hừm!” và gật đầu
rồi lảng đi chỗ khác. Ông thường cười, nhưng đấy là tiếng cười bệnh hoạn,
nghe như sấm rền, có lần ông lại ngồi mấy giờ đồng hồ liền, mặt mày héo
hắt như bóng đêm, đôi lông mày rậm nhăn nhúm. Có nhiều điều ông hoàn
toàn không nhớ được nữa, ông đãng trí đến mức tệ hại và bắt đầu có thói
quen tự nói với mình. Chỉ có một mình Blanche là có thể làm ông tươi lên,
còn những cơn trầm uất, cau có khi ông thu mình trong góc phòng chỉ có
nghĩa là đã lâu ông không nhìn thấy Blanche, hoặc là Blanche đi đâu xa
không cho ông theo, hoặc là có cho đi nhưng không ve vuốt ông. Những
lúc ấy ông không nói ra là ông muốn gì, bản thân ông cũng không biết
rằng ông đang trong trạng thái cau có, buồn phiền. Ông ngồi độ một hai
tiếng (tôi đã để ý điều này hai lần, khi Blanche đi suốt ngày, chắc là đến
chỗ Albert), rồi đột nhiên nhìn quanh, hoạt động hơn, ông nhớ ra và dường
như muốn tìm ai, nhưng không nhìn thấy ai và cũng không nhớ là mình
muốn hỏi điều gì, nên ông lại rơi vào quên lãng cho đến khi Blanche đột
ngột xuất hiện với vẻ tươi tỉnh, nhanh nhẹn, quần áo sang trọng, cười
vang, chạy đến bên ông, bóp nắn vai ông, thậm chí hôn ông, đó là cách
thỉnh thoảng nàng ban thưởng cho ông. Có lần ông mừng rỡ đến nỗi phát
khóc, khiến tôi kinh ngạc.
Ngay từ ngày ông đến chỗ chúng tôi, Blanche lập tức bênh vực ông
trước mặt tôi. Thậm chí còn hùng hồn nhắc nhở rằng cô đã phản bội ông vì
tôi, rằng trước đây cô gần như đã là vị hôn thê của ông, đã thề thốt với