rằng ông sẽ cho tôi biết… vân vân và vân vân. Nhưng rồi không ai hiểu gì
cả. Blanche cười sằng sặc, cuối cùng người ta cũng làm ông dịu xuống và
đưa ông đi chơi. Tuy vậy, nhiều lần tôi nhận thấy ông rất buồn rầu, ông
nhớ gì, thương ai, cảm thấy thiếu ai, mặc dù vẫn có Blanche bên cạnh.
Trong những giờ phút đó ông hạ cố nói chuyện với tôi, nhưng không thổ
lộ điều gì, chỉ nhắc nhở đến công việc, đến bà vợ quá cố, đến nhà cửa,
trang ấp. Có khi ông vớ được một từ nào đấy, lấy làm vui sướng, cứ nhắc
đi nhắc lại hàng trăm lần suốt ngày, mặc dù từ đó chẳng thể hiện được gì
tình cảm và suy nghĩ của ông. Tôi đã cố lái sang chuyện các con ông,
nhưng ông đánh trống lảng bằng cách nói liến thoắng như trước đây rồi
chuyển sang chủ đề khác: “phải, phải! Các con, các con! Anh nói đúng,
các con!”
Bỗng một hôm ông dốc bầu tâm sự, khi chúng tôi đến nhà hát: “Các
con tôi thật bất hạnh! Anh ạ! Đúng là chúng nó bất hạnh!” Sau đó, buổi tối
hôm ấy, ông nhắc lại mấy lần cái câu “Những đứa trẻ bất hạnh!” Có lần tôi
nói về Polina thì ông nổi cơn giận. Ông rền lên “Một mụ đàn bà vô ơn! Nó
làm nhục cả gia đình! Nếu ở đây không có pháp luật thì tôi đã vặn cổ nó!
Thật đấy!” Còn về De-Grie thì thậm chí ông không nghe nổi cái tên anh ta.
Ông nói “Hắn giết tôi, hắn cướp của của tôi, hắn cắt cổ tôi. Hắn là cơn ác
mộng của tôi suốt hai năm liền! Suốt bao nhiêu tháng tôi toàn mơ thấy
hắn! Đó là… đó là… Ôi, anh đừng bao giờ nói với tôi về hắn nữa nhé!”
Tôi đã thấy quan hệ giữa hai người êm đẹp rồi, nhưng tôi im lặng.
Blanche, theo thói quen, là người đầu tiên giải thích cho tôi, chuyện ấy đã
có đúng một tuần trước khi chúng tôi chia tay nhau. “II a de la
chance,”
bây giờ ốm lắm rồi và chết đến
nơi. Ngài Astley gửi cho tôi bức điện; anh đồng ý chứ, đằng nào thì ông ta
cũng sẽ là người thừa kế của bà. Nếu thậm chí là không, thì ông ta cũng sẽ
không cản trở điều gì. Thứ nhất là ông đã có lương hưu. Thứ hai, ông sẽ
sống ở dãy nhà ngang và sẽ hoàn toàn hạnh phúc. Tôi sẽ là m-me la
générale.