ước điều đó), sau này tôi sẽ làm điền chủ người Nga, j’aurai un château,
des moujiks, et puis j’aurai touịours mon million.”
“Thế nhưng nếu ông ta giở thói ghen tuông và yêu cầu… có trời biết
được. Cô hiểu chứ?”
“Ổ, không, non, non, non! Sao ông ta lại dám thế! Tôi đã cầm trịch.
Anh đừng lo! Tôi đã bắt ông ta ký mấy cái ngân phiếu tên Albert. Ông ấy
cứ cựa quậy là bị trừng phạt ngay! Không dám đâu!”
“Hóa ra là…”
Đám cưới được tổ chức không rầm rộ lắm, chỉ có tính gia đình và nhẹ
nhàng. Những khách mời là Albert và chỉ một vài người thân mà thôi.
Hortense, Cléopâtre và những người khác bị kiên quyết loại bỏ. Chú rể
quan tâm đặc biệt đến vị thế của mình. Bản thân Blanche thắt cà vạt cho
chú rể, trang điểm cho chú rể và trong bộ áo đuôi tôm và ghilê trắng trông
chú rể très comme il faut.
“II est pourtant très comme il faut,”
Bà Blanche giải thích cho tôi
khi bước ra khỏi phòng tướng quân, dường như cái ý nghĩ rằng tướng quân
très comme il faut thậm chí làm cho chính cô kinh ngạc. Tôi thường ít
quan tâm đến các chi tiết, thường tham gia vào các sự kiện chỉ với tư cách
một khán giả lười nhác và thường quên nhiều sự kiện xảy ra thế nào. Tôi
chỉ nhớ rằng Blanche hoàn toàn không phải là de Cominges, cũng như mẹ
cô hoàn toàn không phải là bà quả phụ de Cominges, mà là du-Placet. Vì
sao đến bây giờ họ vẫn là de Cominges thì tôi không hiểu. Nhưng tướng
quân lại rất hài lòng chuyện này và cái họ du-Placet lại khiến ông vui lòng
hơn là de Cominges. Buổi sáng ngày hôn lễ, ăn mặc xong xuôi, ông đi đi
lại lại trong phòng và thầm nhắc đi nhắc lại vẻ rất nghiêm túc và quan
trọng.
“Mademoiselle Blanche du-Placet! Blanche du-Placet! Du-Placet!
Blanche du-Placet!…” Phần nào vẻ thỏa mãn đã hiển hiện trên gương mặt
ông. Trong nhà thờ, trong tòa thị chính, ở nhà lúc nhấm nháp ông tỏ ra