không những vui mừng, thỏa mãn, mà còn là tự hào nữa. Đối với cả hai
người cũng đã xảy ra một chuyện gì đấy. Blanche cũng đã có một cái gì đó
đặc biệt.
“Bây giờ tôi phải ứng xử hoàn toàn khác.” Cô nói vói tôi rất nghiêm
túc. “Mais vois-tu,
tôi không nghĩ đến một điều tệ hại nào cả. Anh
nghĩ mà xem, cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nhớ nổi cái họ của tôi:
Zagorianski, Zagozianski madame la générale de Sago-Sago, ces diables
des noms russes, enfin madame la générale à quatorze consonnes! Comme
cest agréable, n’est-ce pas?”
Cuối cùng chúng tôi chia tay nhau, và Blanche, cái cô Blanche ngu
ngốc ấy, thậm chí khi tạm biệt tôi lại còn rơm rớm nước mắt. “Tu étais bon
enfant,” cô vừa nói vừa nức nở, “Je te croyais bête es tu en avais l’air,
nhưng như thế hợp với anh đấy.” Nhưng vừa mới buông tay tôi xong, cô
bỗng gọi giật tôi lại: “Attends!”
Cô chạy vội về phòng mình, một phút
sau mang ra cho tôi hai tấm ngân phiếu, mỗi tấm một ngàn franc. Tôi
không làm sao có thể tin nổi “Cái này có thể cần cho anh, anh outchitel rất
thông minh, nhưng anh cũng là đại ngốc. Ngoài hai ngàn này tôi không
còn có thể đưa thêm gì cho anh nữa, bởi vì rồi thế nào anh cũng sẽ thua
hết. Thôi chào anh! Nous serons toujours bons amis,
còn nếu như anh
thắng bạc thì anh đến ngay đây với tôi, et tu seras heureux!”
Lúc này trong túi tôi còn năm trăm franc, ngoài ra còn một cái đồng hồ
sang trọng giá một ngàn franc, một bộ khuy cài tay áo bằng kim cương,
một số đồ vật khác nữa, cho nên cũng có thể sống thêm một thời gian dài
không phải lo lắng. Tôi cố tình ở lại trong thị trấn này là để chuẩn bị đồ
đạc, nhưng cái chính là tôi chờ đợi ngài Astley. Tôi biết chắc ông ta sẽ tới
đây, sẽ ở đây một ngày có việc. Tôi sẽ tìm hiểu mọi việc… và sau đó, sau
đó tôi sẽ đi thẳng về Homburg. Ruletenburg thì tôi không đến nữa, có
chăng cũng phải sang năm. Có người bảo rằng sẽ là điềm gở nếu được
hưởng hạnh phúc hai lần liền trên cùng một bàn tiệc, còn ở Homburg đang
có một trò chơi lớn.