Đ
CHƯƠNG
XVII
ã một năm tám tháng tôi không ngó ngàng gì đến những ghi chép
này. Đến bây giờ vì buồn chán tôi mới kiếm cách giải khuây và
bỗng nhiên đọc lại. Lúc bấy giờ tôi dừng lại ở đoạn tôi sắp đi Homburg.
Trời ơi! Nói một cách so sánh, thì tôi thật là nhẹ dạ khi viết những dòng
cuối cùng ấy! Có nghĩa là không phải nhẹ dạ, mà là quá tự tin, với những
hy vọng không gì lay chuyển được! Lúc bây giờ tôi có chút nào nghi ngờ
bản thân tôi không nhỉ? Và rồi hơn một năm rưỡi trôi qua, mà theo tôi, tôi
còn tồi tệ đi hơn cả một anh ăn mày! Mà ăn mày thì sao nào! Tôi nhổ toẹt
vào cái sự ăn mày! Tôi đã tự mình hại mình! Tuy nhiên, tôi chả so mình
với ai, mà cớ gì tôi phải dạy khôn cho tôi. Chẳng có gì vô nghĩa hơn là đạo
đức trong lúc này! Ôi những con người tự hài lòng: với thói hài lòng cao
ngạo những kẻ lắm điều này sẵn sàng xướng lên những câu châm ngôn
của mình! Giá như họ biết rằng tôi hiểu tường tận lắm cái tình cảnh ghê
tởm hiện nay của tôi, thì tất nhiên, họ sẽ không quay lưỡi lại mà dạy khôn
tôi. Họ có thể nói được điều gì mới mẻ mà tôi chưa biết đến? Mà điều ấy
để làm gì? Vấn đề là ở chỗ bánh xe quay một vòng là làm thay đổi tất cả,
và các nhà đạo đức số một kia sẽ là những người đầu tiên (tôi tin như vậy)
đem những chuyện đùa vui hữu hảo đến chúc mừng tôi. Và sẽ không có
chuyện họ quay mặt đi với tôi như hiện nay. Tôi nhổ toẹt vào tất cả bọn
họ! Bây giờ tôi là cái gì? Là một con zéro! Ngày mai tôi sống ra sao?
Ngày mai có thể tôi đang chết mà sẽ được hồi sinh và bắt đầu sống! Tôi có
thể tìm được con người trong tôi, chừng nào con người vẫn chưa rơi rụng!
Quả thật khi đó tôi có đi đến Homburg, nhưng rồi… sau đấy tôi lại
quay về Ruletenberg, đi Spa, đi cả Baden với tư cách là hầu phòng cho cố
vấn Gintse, một tên khốn kiếp và là địa chủ cũ của tôi ở đây. Thế là tôi đã