rằng tôi chỉ là kẻ ngu ngốc “un outchitel”, và cô thôi không giải thích nữa,
có lẽ bà đang nghĩ thầm “Hắn ta ngu ngốc, một khi hắn đã không hiểu thì
gây chuyện với hắn làm gì”. Thường thì cô ta bỏ đi, độ mươi phút sau lại
trở về (chuyện này thường xảy ra vào những ngày cô tiêu tiền như điên,
tiêu tiền hoàn toàn không phù hợp với lượng tiền của chúng tôi, chẳng
hạn, cô thay đổi ngựa và mua với giá mười sáu ngàn franc).
“Thế nào, anh, Bibi, anh không giận đây chứ?” Cô đến gần tôi.
“Khô-ô-ông! Tôi đã chán ngâ-â-ấy!” Tôi lấy tay đẩy cô ra, nhưng cử
chỉ đó lại khiến cô tò mò và cô lại đến ngồi cạnh tôi.
“Anh thấy không, tôi dám quyết chi từng ấy tiền là bởi người ta có
chuyện buộc phải bán. Cặp ngựa này có thể bán lại với giá hai mươi ngàn
franc.”
“Tôi tin, tôi tin chứ, đôi ngựa này đẹp và cô sẽ có những cuộc đi hay,
vừa ý, thôi, nói thế đủ rồi.”
“Vậy là anh không giận đây chứ?”
“Có gì mà giận? Cô đã làm một việc thông minh là dự trữ được một số
đồ vật thiết yếu, sau này sẽ dùng đến. Tôi thấy quả thật cô phải có tư thế
như vậy, nếu không cô không kiếm được tiền triệu đâu. Cho nên một trăm
ngàn franc của chúng ta chỉ là sự khởi đầu, chỉ là giọt nước trong biển cả.”
Blanche rất ít chờ đợi tôi nói ra những lập luận như thế (thay cho
những tiếng quát tháo và trách cứ), nên cô như từ trời rơi xuống đất.
“Anh… anh lại như thế ư! Mais tu as de l’esprit pour comprendre!
Sais-tu, mon gargon
dù anh là gia sư, nhưng thực ra anh phải sinh ra
để làm ông hoàng! Anh không tiếc là chúng ta sắp hết tiền đấy chứ?”
“Tôi mong sao hết nhanh hơn nữa!”
“Mais… Sais-tu… mais dis donc, chẳng lẽ anh giàu thế ư? Mais Sais-
tu, anh là người rất khinh tiền tài. Qu’est ce que tu íeras après, dis
donc?”