chuyện xảy ra, nhung tôi vẫn chưa biết chắc giữa tướng quân và m-lle
Blanche đã có quyết định gì chính thức chưa? Nói chung bây giờ tất cả tùy
thuộc vào hoàn cảnh của chúng tôi, nghĩa là vào việc tướng quân có thể
chứng tỏ cho họ thấy là mình có nhiều tiền hay không. Còn giả dụ có tin
báo là bà chưa chết, thì tôi tin chắc m-lle Blanche sẽ biến mất ngay lập
tức. Nhưng tôi thấy buồn cười và ngạc nhiên, tại sao tôi lại trở thành kẻ
ngồi lê đôi mách thế này. Chao ôi, tôi thấy tất cả những chuyện đó sao
đáng ghét đến thế! Giá như vứt bỏ được tất cả mọi người và mọi thứ thì
sung sướng biết chừng nào! Nhưng làm sao tôi có thể rời bỏ Polina, làm
sao tôi có thể không bí mật theo dõi những chuyện xung quanh nàng? Do
thám là chuyện bỉ ổi, nhưng tôi cần quái gì!
Hôm qua và hôm nay ngài Astley cũng làm cho tôi tò mò. Phải, tôi tin
rằng ông ta cũng yêu Polina! Thật buồn cười và thích thú khi thấy ánh mắt
của một người nhút nhát và trong trắng đến mức đáng thương, bị tình yêu
làm cho xúc động, và đúng vào lúc khi người đó, tất nhiên, sẵn sàng chui
xuống đất còn hơn phải biểu lộ hay diễn tả điều gì bằng lời nói hay ánh
mắt, đôi khi lại có thể diễn tả nhiều như vậy. Ngài Astley rất hay gặp
chúng tôi trong những cuộc dạo chơi. Ông ta khẽ ngả mũ chào rồi đi qua,
khi trong bụng tất nhiên là thèm muốn đến chết được nhập bọn. Nhưng
nếu chúng tôi ngỏ ý mời thì ông ta lại từ chối ngay. Ở những nơi chúng tôi
nghỉ ngơi, ở cung giải trí, nơi nghe nhạc hay trước đài phun nước, thế nào
cũng thấy bóng ông ta thấp thoáng ở đâu đó, cách ghế chúng tôi ngồi
không xa; và dù chúng tôi đến chỗ nào, trong công viên, trong rừng cây,
hay ở ngoài Shlangenberg, chỉ cần đưa mắt nhìn quanh là thế nào cũng
nhìn thấy bóng dáng ngài Astley, chẳng hạn trên con đường mòn gần đó
hay sau một bụi cây. Tôi có cảm giác ông ta đang tìm cơ hội nói chuyện
riêng với tôi. Sáng hôm sau chúng tôi gặp nhau và trao đổi đôi câu. Có khi
ông nói với giọng hết sức rời rạc. Chưa kịp nói câu “Xin chào!” ông đã bắt
đầu tuôn ra:
“A, mademoiselle Blanche! Tôi đã thấy nhiều phụ nữ như vậy, giống
như mademoiselle Blanche!”.