Rồi ông ta im lặng, nhìn tôi đầy ý nghĩa. Tôi không biết như vậy là ông
ta muốn nói gì, bởi vì khi tôi hỏi: “Ông nói thế nghĩa là sao?”, thì ông chỉ
gật đầu cười ranh mãnh và nói thêm: “Nghĩa là mademoiselle Blanche rất
thích hoa phải không?”
“Tôi không biết, hoàn toàn không biết.”
“Sao? Chẳng lẽ chuyện ấy anh cũng không biết?” Ông ta kêu lên với vẻ
hết sức ngạc nhiên.
“Tôi không biết. Tôi không để ý” tôi cười và nhắc lại.
“Hừm! Điều đó khiến tôi có một ý nghĩ đặc biệt.” Nói rồi ông ta gật
đầu chào rồi bỏ đi. Nhưng trông ông ta có vẻ rất hài lòng. Hai chúng tôi
nói chuyện với nhau bằng thứ tiếng Pháp thật kinh khủng.