H
CHƯƠNG
IV
ôm nay là một ngày nực cười, quái gở và ngu ngốc. Lúc này là
mười một giờ tối. Tôi ngồi trong phòng mình và nhớ lại. Thoạt tiên
là việc buổi sáng tôi phải miễn cưỡng đi đến sòng bạc rulet để chơi hộ cho
Polina Aleksandrovna. Tôi cầm toàn bộ số tiền một trăm sáu mươi
friedrich của nàng, nhưng với hai điều kiện: thứ nhất tôi không muốn chơi
theo kiểu chia đôi, nghĩa là nếu thắng tôi sẽ không lấy cho mình đồng nào,
thứ hai đến tối Polina phải giải thích rõ cho tôi vì sao nàng nhất định cần
phải thắng bạc và nàng cần chính xác là bao nhiêu tiền, bởi vì dù sao tôi
cũng không thể nào nghĩ rằng chuyện đấy chỉ đơn giản vì tiền. Tất nhiên,
nàng đang cần tiền thật, và càng nhanh càng tốt, cho mục đích đặc biệt nào
đó. Nàng hứa sẽ giải thích, và tôi đi. Trong các sòng bạc người đông kinh
khủng. Ai cũng có vẻ ngổ ngáo và thèm khát! Tôi cố chen vào giữa và
đứng sát cạnh người cầm cái, sau đó bắt đầu rụt rè chơi thử, đặt mỗi lần
chỉ hai ba đồng. Đồng thời tôi chú ý quan sát và nhận xét. Tôi thấy việc
tính toán không có ý nghĩa gì mấy và hoàn toàn không có vai trò quan
trọng như nhiều khách chơi hay gán cho nó. Họ ngồi với những tờ giấy ghi
thành cột, đánh dấu những lần bị rơi, đếm chúng, rút ra những quy luật,
tính toán, cuối cùng đặt tiền và rồi cũng vẫn thua y như chúng tôi, những
kẻ chơi bạt mạng, chẳng cần tính toán quái gì. Nhưng tôi rút ra được một
kết luận có vẻ đúng: quả thực, trong số những xác suất ngẫu nhiên dường
như vẫn có, tuy không hẳn là một quy luật, nhưng là một thứ tự nào đó rõ
ràng là khá kỳ lạ. Chẳng hạn sau mười hai số cuối, ví dụ như hòn bi hai
lần rơi vào mười hai số cuối này thì lại chuyển sang mười hai số giữa, sau
ba bốn lần liên tục rơi vào số giữa thì lại bắt đầu chuyển sang mười hai số
cuối, đến đây, sau hai lần lại bắt đầu chuyển sang những số đầu, ở những