Tướng quân hết sức kinh ngạc: tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Tôi
giải thích, lúc đầu tôi chơi chỉ với mười friedrich, sáu hoặc bảy lần liên
tiếp đánh gấp đôi khiến tôi có được đến năm hay sáu nghìn gulden, nhưng
sau đó tôi đã thua sạch chỉ sau hai lần đánh.
Tất nhiên, toàn bộ chuyện đấy đều đúng. Trong khi giải thích như vậy,
tôi khẽ đưa mắt nhìn Polina, nhưng không thể phán đoán được điều gì qua
nét mặt nàng. Tuy nhiên, nàng cứ để tôi nói dối mà không đính chính, từ
đó tôi kết luận rằng tôi cần phải nói dối và giấu chuyện tôi chơi hộ nàng.
Tôi nghĩ thầm, dù sao nàng nợ tôi một lời giải thích và cách đây không lâu
nàng đã hứa sẽ tiết lộ cho tôi biết mọi chuyện.
Tôi nghĩ thế nào tướng quân cũng sẽ có ý kiến với tôi, nhưng ông
không nói gì. Song tôi để ý thấy trên nét mặt ông có vẻ lo lắng bất an. Có
thể trong hoàn cảnh khắc nghiệt của ông lúc này ông thật sự đau buồn khi
nghe chuyện một đống vàng như thế trong vòng có mười lăm phút đã rơi
vào rồi lại bị tuột rơi khỏi tay một kẻ ngu ngốc không biết tính toán như
tôi.
Tôi ngờ rằng tối qua giữa ông và gã người Pháp đã nổ ra một cuộc
tranh cãi gay gắt. Hai người đã nói chuyện gì đó rất lâu và sôi động trong
căn phòng khóa trái. Lúc đi ra gã người Pháp tỏ vẻ tức giận. Sáng sớm
hôm nay gã lại đến gặp tướng quân, có lẽ để tiếp tục câu chuyện.
Nghe chuyện tôi bị thua bạc gã người Pháp đưa ra lời nhận xét cay độc,
thậm chí là giận dữ, rằng lẽ ra tôi cần phải khôn ngoan hơn. Sau đó không
biết để làm gì, gã nói thêm rằng mặc dù người Nga chơi bài bạc nhiều,
nhưng theo ý gã, người Nga không biết chơi.
“Nhưng theo tôi, trò rulet được nghĩ ra chính là dành cho người Nga.”
Tôi nói, và khi gã người Pháp nhếch môi cười khẩy, tôi bảo hắn rằng tất
nhiên là tôi đúng, bởi khi nói về người Nga như về những con bạc, thì tôi
muốn chửi rủa họ nhiều hơn là khen ngợi họ, và do đó, có thể tin vào tôi.
“Nhưng căn cứ vào đâu mà anh nghĩ như vậy?” Gã người Pháp hỏi.