“Căn cứ là trong những cuốn sách đúc kết phẩm chất và tính cách của
người văn minh phương Tây thì từ lịch sử xa xưa, khả năng làm giàu đã
được xem gần như là phẩm chất chính. Còn người Nga thì chẳng những
không có khả năng làm giàu, mà thậm chí còn là những kẻ tiêu xài bừa bãi
và phung phí. Tuy nhiên người Nga chúng tôi cũng rất cần tiền,” tôi nói
thêm “do đó, chúng tôi rất sung sướng và ham mê những cách kiếm tiền
như trò rulet, nơi có thế trong phút chốc, chỉ hai giờ đồng hồ, có thể trở
thành giàu có mà không vất vả gì. Điều ấy cám dỗ chúng tôi, nhưng vì
chúng tôi chơi cũng phung phí và thiếu suy nghĩ, nên chúng tôi thua.”
“Điều này có phần đúng.” Gã người Pháp đáp với vẻ tự đắc.
“Không, không đúng, và anh phải thấy xấu hổ khi nhận xét về dân tộc
mình như vậy,” tướng quân nói với giọng nghiêm khắc và dõng dạc.
“Xin lỗi tướng quân,” tôi trả lời ông, “quả thật, chưa biết cái gì xấu xa
hơn: tính hoang phí của người Nga hay tính ky cóp làm giàu bằng lao
động trung thực của ngươi Đức?”
“Đúng là một ý nghĩ tầm bậy!” Tướng quân kêu lên.
“Đúng là một ý nghĩ Nga!” Gã người Pháp nói.
Tôi cười phá lên, tự nhiên tôi muốn khiêu khích họ một cách kinh
khủng.
“Tôi thì thà suốt đời sống du mục trong chiếc lều của người Kirgiz, còn
hơn là tôn sùng thần tượng Đức,” tôi hét to.
“Thần tượng nào?” Tướng quân cũng hét lên. Ông cáu thật sự.
“Cái cách ky cóp của người Đức. Tôi mới ở đây không lâu, nhưng
những gì tôi kịp nhận ra và kiểm chứng đã khiến cái dòng dõi tatar của tôi
phải phẫn nộ. Thế là tôi không muốn có những phẩm chất như vậy. Hôm
qua tôi đã đi loanh quanh đây khoảng mười dặm. Tôi thấy mọi thứ đúng
hệt như trong những quyển giáo huấn bằng tranh của người Đức: trong bất
cứ gia đình nào ở đây, đâu đâu cũng có một người cha trung thực một cách