kỳ lạ và đức hạnh một cách đáng sợ. Đức hạnh đến mức người ta sợ phải
đến gần. Tôi không thể chịu nổi những con người trung thực mà người ta
sợ không dám đến gần. Mỗi người cha như vậy có một gia đình, và tối tối
cả nhà cùng quay quần ngồi đọc to những cuốn giáo huấn. Trên mái nhà
thì những cây du, cây dẻ reo xào xạc. Ánh hoàng hôn, một con cò đậu trên
nóc nhà, và tất cả đều toát lên vẻ thơ mộng và cảm động khác thường…”
“Xin tướng quân đừng giận, tôi xin phép được kể lâm ly một chút. Tôi
còn nhớ, chính bố tôi, ông đã mất rồi, trong khu vườn nhỏ, dưới bóng
những cây già, tối tối cũng thường đọc cho mẹ tôi và tôi nghe những cuốn
sách như vậy. Vì thế bản thân tôi có thể phán xét điều này một cách rõ
ràng. Thì ở đây bất cứ gia đình nào cũng đều phải hoàn toàn phục tùng và
vâng lời người cha. Mọi người phải làm việc quần quật như trâu, phải tích
cóp tiền. Nói ví dụ, người cha tích cóp được một số tiền nào đó và nhắm
cho người con trai cả, để truyền nghề và giao đất cho anh ta; con gái thì
không cho của hồi môn, và cô ta suốt đời vẫn là cô gái già, anh con trai út
thì bị bán đi làm tôi tớ cho người ta hoặc cho đi lính, nhưng tiền thì phải
nộp vào cho quỹ chung của gia đình. Tôi đã hỏi chuyện thì đúng là ở đây
làm như vậy. Mọi việc hoàn toàn xuất phát từ lòng ngay thẳng, chính trực.
Lòng ngay thẳng được nâng lên tới mức mà chính anh con út bị đem bán
đi cũng tin rằng anh bị bán không gì khác hơn là vì lòng ngay thẳng, và
thật là lý tưởng khi bản thân nạn nhân tỏ ra sung sướng trước việc anh ta
bị làm vật hi sinh. Sau đó thì sao? Sau đó thì chính anh con cả cũng không
dễ chịu gì hơn: anh yêu tha thiết một cô gái tên là Amalkhen, nhưng không
cưới được, vì số tiền tích cóp chưa đủ. Rồi mọi người cũng phải chờ một
cách đức hạnh và ngay thẳng, và mỉm cười đi đến cái chết. Cô Amalkhen
kia thì tàn tạ đi, má chảy xệ. Cuối cùng, sau chừng hai mươi năm của cải
lớn dần lên, tiền bạc được tích cóp một cách trung thực và đạo đức. Người
cha lúc đó ban phước cho anh con trai đã bốn mươi và cô Amalkhen ba
mươi lăm tuổi với bộ ngực chảy xệ và cái mũi đỏ sần… Đồng thời ông
khóc, đọc Kinh thánh và hấp hối. Anh con cả lại biến thành người cha đức
hạnh và câu chuyện lại diễn ra đúng như thế. Năm mươi năm hay bảy chục