năm sau cháu nội của người cha thứ nhất tích cóp được đủ số tiền lại trao
cho đứa con trai của mình, người này lại trao lại cho con trai mình, cứ thế
sau năm hoặc sáu thế hệ sẽ xuất hiện một bá tước Rothschild hay ngài
Goppe hay Komp… hay có quỷ biết là ai. Thế nào, một cảnh tượng chẳng
phải hào hùng sao, một truyền thống lao động cha truyền con nối một
trăm, hai trăm năm, sự kiên nhẫn, cần cù, trung thực, sự cứng rắn, tính
cách mạnh mẽ, biết tính toán, tất cả đẹp như hình ảnh con cò trên nóc nhà!
Các vị còn muốn gì nữa? Vì còn có gì cao cả hơn thế và chính từ sự cao cả
này họ bắt đầu phán xét cả thế giới và những người có lỗi, nghĩa là tất cả
những ai có chút gì đó không giống họ, sẽ bị đưa ra hành hình ngay lập
tức. Vậy thì, tóm lại, vấn đề là thế này: tôi thà nổi loạn theo kiểu Nga hoặc
làm giàu trên bàn rulet còn hơn. Tôi biết là tôi đã phóng đại quá mức,
nhưng thà như vậy còn hơn. Đó là quan điểm của tôi.”
Tướng quân trầm ngâm nói:
“Tôi không biết trong những điều anh vừa nói có nhiều sự thật hay
không, nhưng tôi biết chắc là anh sẽ huênh hoang khoác lác ngay khi
người ta cho phép anh…”
Theo thói quen ông lại không nói hết câu. Nếu tướng quân của chúng
tôi bắt đầu nói về điều gì đó, dù chỉ một chút có ý nghĩa hơn cuộc nói
chuyện bình thường hàng ngày, thì không bao giờ ông nói hết câu. Gã
người Pháp nghe một cách lơ đễnh, mắt hơi nhướn lên. Gã hầu như không
hiểu gì những điều tôi nói. Polina nhìn với vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo. Có vẻ
như nàng không chỉ không nghe tôi nói, mà còn không nghe thấy bất cứ
điều gì mọi người nói trong bữa ăn lần này.