“Thế thì tuyệt quá,” tôi kêu lên, “không gì có thể thô bỉ hơn là việc
chứng tỏ cô ta đồng ý lấy tướng quân chỉ vì đồng tiền. Ở đây thậm chí
không còn chút lịch sự, khách khí gì nữa. Kỳ lạ thay! Còn về người bà,
còn gì nực cười và bẩn thỉu hơn khi gửi hết bức điện này đến bức khác để
hỏi xem bà đã chết chưa? Phải không? Cô thấy thích chuyện đó sao? Hả
Polina Aleksandrovna?”
“Thật vớ vẩn!” Nàng ngắt lời tôi, vẻ ghê tởm. “Trái lại, tôi ngạc nhiên
khi thấy anh hân hoan như thế. Anh vui mừng vì sao? Chẳng lẽ vì anh đã
thua bằng tiền của tôi?”
“Nhưng sao cô lại đưa cho tôi để tôi thua? Tôi đã chẳng nói với cô rằng
tôi không thể chơi hộ người khác hay sao? Nhất là chơi hộ cô. Tôi chỉ biết
nghe lời cô dù cô có sai khiến tôi làm điều gì, nhưng kết quả lại không phụ
thuộc vào tôi. Tôi đã cảnh báo trước là sẽ không được gì đâu. Cô hãy cho
tôi biết, có thật cô thực sự xót xa khi mất từng ấy tiền không? Cô cần
nhiều tiền như vậy để làm gì?”
“Anh hỏi những chuyện ấy để làm gì?”
“Nhưng chính cô đã hứa sẽ nói cho tôi biết… Cô hãy nghe đây: tôi tin
chắc rằng khi nào tôi chơi cho tôi (mà tôi có mười hai friedrich) thì tôi sẽ
thắng. Lúc đó cô cần bao nhiêu cứ lấy của tôi.”
Nàng làm mặt khinh bỉ.
“Cô đừng giận tôi vì lời đề nghị này.” Tôi nói tiếp. “Trong thâm tâm tôi
hiểu được rất rõ rằng đối với cô, nghĩa là trong con mắt cô, tôi chỉ là con
số không, rằng thậm chí cô còn có thể nhận từ tôi cả tiền bạc. Cô không
nên giận vì món quà của tôi. Hơn nữa, tôi đã để thua tiền của cô.”
Nàng liếc tôi thật nhanh và khi nhận ra tôi nói có vẻ tức giận và chua
cay, nàng lại gắt lên:
“Anh không việc gì phải quan tâm đến hoàn cảnh của tôi. Nếu anh
muốn biết, thì chẳng qua là tôi đang mắc nợ. Tiền ấy là tôi đi vay, và tôi