“Với tôi chẳng quan trọng gì.” Nàng nói khẽ, vẻ thờ ơ. “Còn nếu anh
muốn biết thì, đúng, tôi không tin có cái gì nghiêm túc khiến anh đau khổ
thực sự. Anh có thể đau khổ, nhưng không nghiêm túc. Anh là con người
bừa bãi và thất thường. Anh cần tiền đế làm gì? Trong tất cả những lý do
mà anh nêu ra tôi không thấy có gì nghiêm túc cả.”
“Khoan đã,” tôi ngắt lời cô. “Cô vừa nói là cô phải trả nợ. Thôi được.
Nghĩa là trả nợ. Có phải cô nợ người Pháp không?”
“Sao anh lại hỏi thế? Hôm nay anh gay gắt quá. Anh say phải không?”
“Cô biết rằng tôi cho phép mình nói tất cả, và đôi khi hỏi rất thẳng. Tôi
nhắc lại, tôi là nô lệ của cô, mà người ta không xấu hổ với những người nô
lệ, và không thể làm nô lệ tức giận.”
“Tất cả là vớ vẩn! Tôi không chịu được cái lý thuyết ‘nô lệ’ này của
anh.”
“Cô nên biết rằng tôi nói về sự nô lệ của tôi không phải vì tôi muốn
làm nô lệ của cô, đơn giản tôi nói như một thực tế hoàn toàn không phụ
thuộc vào tôi.”
“Anh nói thẳng đi, anh cần tiền để làm gì?”
“Nhưng cô cần biết để làm gì?”
“Tùy anh thôi,” cô đáp và hất đầu, vẻ kiêu ngạo.
“Cô không chịu được cái lý thuyết nô lệ, nhưng lại đòi hỏi sự nô lệ:
‘Trả lời và không được bàn cãi!’ Tốt lắm. Cũng được thôi. Cô hỏi tiền để
làm gì? Để làm gì là thế nào? Tiền thế thôi!”
“Tôi hiểu. Nhưng dù cần tiền người ta cũng không rơi vào tình trạng
điên khùng như thế! Mà anh thì đang đi đến trạng thái điên khùng, cuồng
tín. Ở đây phải có cái gì đó, một mục đích gì đó rất đặc biệt. Anh nói thẳng
đi, đừng quanh co nữa, tôi muốn như vậy.”