Có vẻ như nàng bắt đầu tức giận, và tôi vô cùng thích thú khi thấy nàng
thực lòng hỏi gặng như vậy.
“Tất nhiên là có mục đích,” tôi đáp, “nhưng tôi không thể giải thích đó
là mục đích gì. Không có gì hơn là, đối với cô, nếu có tiền tôi sẽ trở thành
con người khác, chứ không còn là nô lệ nữa.”
“Sao? Làm thế nào anh đạt được điều ấy?”
“Làm sao đạt được ư? Thậm chí cô không hiểu được làm cách nào tôi
sẽ đạt được để cô sẽ phải nhìn tôi khác đi, không như tên nô lệ nữa!
Nhưng tôi lại không muốn chính điều đó, chính những sự hoài nghi và
ngạc nhiên như thế.”
“Anh nói đối với anh nô lệ là niềm khoái lạc. Bản thân tôi cũng nghĩ
vậy.”
“Cô nghĩ vậy?” Tôi kêu lên với niềm khoái lạc kỳ lạ. “Chao ôi! Sự
ngây thơ thật thà của cô thật tốt đẹp làm sao! Phải, phải, được làm nô lệ
của cô là niềm sung sướng của tôi… Đúng là có những niềm sung sướng
đến độ thấp hèn và đê tiện như vậy!” Tôi tiếp tục nói huyên thuyên: “Có
ma quỷ biết được, có thể niềm khoái lạc cũng có trong cái roi khi nó quất
vào lưng và rứt ra từng thớ thịt… Nhưng có thể tôi cũng muốn được
hưởng những niềm khoái lạc khác. Cách đây không lâu, trước mặt cô, khi
ngồi bên bàn nước, tướng quân đã nói về khoản tiền bảy trăm rúp một năm
mà có lẽ tôi sẽ không nhận được từ ông. Bá tước De-Grie trợn mắt nhìn
tôi, nhưng đồng thời cũng không để ý. Còn về phần tôi, có lẽ tôi rất muốn
búng vào mũi De-Grie ngay trước mắt cô.”
“Anh nói thế là còn non lắm. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng có thể
tỏ ra đàng hoàng. Nếu đây là cuộc tranh giành, thì nó chỉ càng nâng cao
giá trị, chứ không hạ thấp.”
“Cô nói thật mẫu mực. Cô hãy thử giả thiết rằng, có thể, tôi không biết
tỏ ra đàng hoàng. Nghĩa là có lẽ tôi cũng là một người đàng hoàng, nhưng
lại không biết cư xử cho đàng hoàng. Cô có hiểu là có thể có chuyện như