không, thậm chí chỉ là khuôn mặt thôi? Trái tim cô thì có lẽ là không tốt,
trí thông minh thì vừa phải, rất có thể là như vậy.”
“Có lẽ vì không tin vào đức hạnh thanh cao của tôi nên anh tính chuyện
mua tôi bằng tiền phải không?” Nàng nói.
“Tôi nghĩ đến chuyện mua cô bằng tiền khi nào?” Tôi quát to.
“Anh nói nhiều quá nên làm mất mạch ý. Nếu không phải muốn dùng
tiền mua tôi thì là để mua sự tôn trọng của tôi.”
“Ồ, không, hoàn toàn không phải như vậy. Tôi đã nói với cô rằng tôi rất
khó giải thích, giãi bày. Cô đã trấn áp tôi. Cô đã không giận lời nói huyên
thuyên của tôi. Cô hiểu rõ vì sao không nên giận tôi: chẳng qua tôi chỉ là
một gã điên. Nhưng dù sao, nếu cô có giận tôi thì cũng chẳng sao. Khi
ngồi trong phòng của tôi trên gác kia, chỉ cần nhớ lại và tưởng tượng ra
tiếng sột soạt của chiếc váy của cô là tôi sẵn sàng cắn nát các ngón tay
mình. Mà cô tức giận tôi vì cái gì kia chứ? Vì tôi tự gọi tôi là kẻ nô lệ?
Vậy thì cô hãy sử dụng sự nô lệ của tôi đi, hãy sử dụng đi, sử dụng đi! Cô
có biết rằng khi nào đó tôi sẽ giết cô không? Tôi giết cô không phải vì tôi
không yêu cô nữa hay vì ghen tuông, mà đơn giản vì đôi lúc tự nhiên tôi
thèm muốn ăn thịt cô. Cô lại cười…”
“Tôi không hề cười.” Cô giận dữ thốt lên. “Tôi ra lệnh cho anh im
miệng.”
Cô ngừng lại, tức đến nghẹn thở. Tôi thề là không biết cô có đẹp hay
không, nhưng lúc nào tôi cũng muốn nhìn thấy cô, khi cô ngừng lại trước
tôi, vì thế tôi thường hay chọc làm cô tức giận. Có thể cô biết điều đó và
cố tình tỏ ra tức giận. Tôi nói với cô điều đó.
“Thật là bỉ ổi!” Cô thốt lên với vẻ ghê tởm.
“Không sao cả,” tôi tiếp tục, “Cô cũng nên biết thêm rằng cô đi chung
với tôi thì rất nguy hiểm không? Nhiều lần tôi có ý muốn không cưỡng nổi
là đẩy cô ngã làm cô bị thương tích, què quặt, bóp cổ cô. Cô nghĩ thế nào,
không thể đến mức như vậy sao? Thế nào rồi cô cũng dẫn tôi đến chỗ nổi