điên lên. Chả lẽ tôi không sợ gây ra bê bối sao? Sợ cô tức giận sao? Cô tức
giận thì có nghĩa lý gì với tôi? Tôi yêu trong tuyệt vọng, không hề có hi
vọng, và tôi biết rằng sau đó tôi sẽ càng yêu cô hơn gấp nghìn lần. Đến khi
nào tôi giết cô rồi thì tôi cũng sẽ tự kết liễu mình. Mà thế này, tôi sẽ cố
không tự tử càng lâu càng tốt để cảm nhận được nỗi đau không chịu nổi là
thiếu cô. Cô có hiểu được điều vô lý này không: càng ngày tôi lại càng yêu
cô hơn, mà điều ấy gần như là không thể. Và sau chuyện đó tôi không thể
trở thành kẻ cuồng tín sao? Cô còn nhớ cách đây ba hôm, khi được cô gọi
đến, tôi đã nói thầm vào tai cô: cô chỉ cần nói một câu thôi là tôi sẽ nhảy
xuống vực ngay. Nếu lúc đó cô nói một câu thì tôi nhảy rồi. Chả lẽ là cô
không tin?”
“Thật đúng là vớ vẩn, ngu ngốc!” Cô kêu lên.
“Tôi không cần biết là ngu ngốc hay thông minh.” Tôi hét lên. “Tôi chỉ
biết rằng trước mặt cô tôi phải nói, phải nói, phải nói, và tôi đã nói. Trước
mặt cô tôi mất hết lòng tự ái, và tôi cũng cóc cần.”
“Tại sao tôi lại muốn anh phải nhảy xuống núi Shlangenberg?” Cô nói
khô khan và dường như giận dỗi. “Điều đó đối với tôi hoàn toàn vô ích.”
“Tuyệt lắm!” Tôi kêu lên. “Cô cố tình nói ra cái từ vô ích tuyệt vời này
để áp chế tôi. Tôi nhìn thấu tâm địa cô. Vô ích! Cô nói như vậy? Nhưng sự
hài lòng bao giờ cũng có ích, còn một quyền lực vô hạn, hoang dã, dù chỉ
đối với con ruồi thôi, thì đấy cũng là một kiểu khoái lạc. Con người, vốn
bản chất sinh ra là đã thích được làm kẻ gây đau khổ và hành hạ người
khác. Cô thích điều đó một cách đáng sợ.”
Tôi nhớ cô nhìn tôi với vẻ chú ý đặc biệt. Chắc hẳn bộ mặt tôi lúc ấy
biểu lộ tất cả những cảm xúc ngu ngốc và vô lý. Bây giờ tôi nhớ lại câu
chuyện giữa chúng ta hôm đó diễn ra giống hệt những gì tôi đã mô tả ở
đây. Mắt tôi hằn máu, miệng sùi bọt mép, còn chuyện đỉnh núi
Shlangenberg thì tôi xin thề rằng, ngay cả bây giờ tôi vẫn xin thề, nếu lúc
đó cô ra lệnh cho tôi nhảy xuống thì tôi nhảy ngay. Cô chỉ cần nói đùa
thôi, nói một cách khinh bỉ, thậm chí cả nhổ nước bọt, thì tôi vẫn cứ nhảy.