“Không, vì sao thế, vì tôi tin anh,” nàng thốt lên, nhưng giọng nàng có
vẻ như nàng thỉnh thoảng mới nói như thế, cái giọng khinh miệt, quỷ
quyệt và cao ngạo, khiến tôi có thể giết chết nàng ngay bây giờ. Nàng đã
liều mạng. Tôi bảo nàng thế, không hề nói dối.
Bỗng nàng hỏi tôi:
“Anh không hèn nhát đấy chứ?”
“Tôi không biết. Có thể tôi là thằng hèn cũng nên. Tôi không biết. Từ
lâu tôi không nghĩ đến điều ấy.”
“Nếu như tôi bảo anh giết chết kẻ đó thì anh có giết không?”
“Ai vậy?”
“Kẻ mà tôi muốn.”
“Tên Pháp?”
“Anh không được hỏi, mà phải trả lời. Kẻ nào thì tôi sẽ nói. Tôi muốn
biết, lúc này anh nói có nghiêm túc không?” Nàng bỗng nghiêm trang và
nóng lòng chờ câu trả lời, khiến tôi thấy là lạ thế nào ấy.
“Thôi, cô nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra đi!” Tôi hét lên. “Thế
nào, cô sợ tôi chứ gì? Ở đây tôi đã nhìn thấy mọi sự bất ổn. Cô là con
riêng của một người khánh kiệt và điên khùng, đang khao khát chạy theo
con quỷ Blanche, rồi sau nữa ở đây là tên Pháp đang có ảnh hưởng bí hiểm
đối với cô, và bây giờ cô đang nghiêm chỉnh giao phó cho tôi… vấn đề đó.
Chí ít, cô cũng để cho tôi biết rằng nếu không thì tôi sẽ vào cuộc và sẽ gây
ra một điều gì đấy. Hoặc cô thấy xấu hổ trước tấm lòng cởi mở của tôi? Có
lẽ nào cô lại ngượng với tôi sao?”
“Tôi không nói với anh chuyện đó. Tôi hỏi và chờ anh trả lời.”
“Chẳng lẽ,” tôi kêu lên, “tôi đi giết bất kỳ người nào mà cô ra lệnh, mà
làm sao cô có thể… chẳng lẽ cô ra lệnh thật?”