“Phải, tôi thách, anh đi đi! Tôi thích thế!”
“Cô nói thế thì tôi đi, dù đây là một trò hoang dại. Chỉ mong sao nó
không làm phiền tướng quân, và từ đó làm phiền cho cô. Lạy Trời, tôi
không lo gì cho tôi đâu, mà chỉ lo cho cô và cho tướng quân thôi. Cái trò
đi chọc ghẹo phụ nữ của cô hay quá nhỉ?”
“Anh chỉ được cái ba hoa, tôi thấy như thế,” nàng nói, “lúc nãy mắt anh
đầy những tia máu, nhưng đó là do anh uống rượu lúc ăn cơm. Chẳng lẽ
tôi lại không hiểu rằng đây là ngu xuẩn và tướng quân sẽ nổi giận hay sao?
Đơn giản là tôi muốn được cười. Chỉ có thế thôi! Vì sao anh lại chọc tức
phụ nữ? Và anh ăn gậy là đúng rồi.”
Tôi quay người lặng lẽ ra đi để làm nhiệm vụ. Tất nhiên, thế là ngu
xuẩn, tất nhiên, tôi sẽ không thoát thân, nhưng khi tôi đến gần nam tước
phu nhân tôi nhớ ra là có cái gì đó xui khiến tôi, kiểu như lối nghịch học
trò. Thế là tôi bị kích động kinh khủng như là say rượu.