Nhưng thôi, ta hãy vào chuyện. Tôi đi xuống con đường đi vào lối hoa,
đến giữa đường tôi dừng lại và đứng chờ đôi vợ chồng nam tước. Khi họ
đến cách chừng năm bước, tôi ngả mũ cúi chào. Tôi còn nhớ bà nam tước
mặc chiếc váy lụa căng tròn màu xám nhạt có viền xung quanh, phẩy kim
tuyến và dải đuôi váy. Bà ta thấp lùn, nhưng lại mập ú, cằm béo và chảy xệ
kinh khủng, đến nỗi không nhìn thấy cổ đâu cả. Mặt đỏ lựng. Đôi mắt ti
hí, dữ tợn và trâng tráo. Bà ta đi hệt như kiểu hạ cố đến với mọi người.
Ngài nam tước thì cao, gầy như que củi. Mắt, theo kiểu thông thường của
người Đức, nhọn và có hàng nghìn nếp nhăn, đeo kính, trạc bốn lăm tuổi.
Đôi chân dài gần như đến ngực, như thế có nghĩa là thuộc loại dòng dõi,
kiêu ngạo như con công. Dáng đi hơi chậm chạp. Khuôn mặt có nét gì như
của con cừu, thay cho vẻ nghiêm trọng.
Tất cả những ý nghĩ ấy thoáng hiện trong đầu tôi khoảng ba giây.
Cái cách tay cầm mũ, cúi người chào của tôi thoạt tiên hơi khiến họ
phải chú ý. Chỉ có ông hơi cau mày, còn bà thì lướt nhẹ qua trước mắt tôi.
“Madame la baronne,” tôi nói to, rõ ràng, dằn từng tiếng một, “j’ai
I’honneur d’être votre esclave.”
Sau đó tôi cúi chào, đội mũ và đi ngang qua ông nam tước, lịch sự quay
mặt nhìn ông và mỉm cười.
Nàng ra lệnh cho tôi bỏ mũ, nhưng cúi người và làm trò trẻ con là tôi tự
nghĩ ra. Có trời biết cái gì xui khiến tôi làm vậy? Tôi như người nhảy từ
trên núi xuống.
“Hèm!” Nam tước kêu lên, hay nói cho đúng hơn là quạc lên, khi quay
lại nhìn tôi với vẻ kinh ngạc và tức giận.
Tôi quay lại, kính cẩn đứng chờ, vẫn tiếp tục nhìn ông và mỉm cười.
Ông vô cùng ngơ ngác, lông mày rướn lên đến nec plus ultra,
lúc một sa sầm lại. Bà ta cũng quay về phía tôi và cũng nhìn tôi với ánh
mắt ngạc nhiên và tức giận. Vài người đi đường cũng quay lại nhìn. Một
số người đứng hẳn lại.