“Hèm!” Ông nam tước lại kêu lên với giọng tức giận gấp đôi.
Tôi kéo dài giọng, vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào mặt ông ta.
“Sind Sie rasend?”
Ông kêu to và vung chiếc gậy lên, có vẻ bắt đầu
thấy hơi sợ. Có lẽ bộ quần áo tôi mặc khiến ông bối rối.
Tôi ăn mặc rất bảnh bao, lịch sự, đúng kiểu những người đứng đắn
nhất.
“Jawo-o-ohl!” Tôi bỗng hét thật to, kéo dài âm “o” như người Berlin
vẫn dùng trong hội thoại để biểu thị những sắc thái ý nghĩa và cảm xúc
khác nhau.
Hai vợ chồng ông nam tước sợ hãi bỏ đi gần như chạy, một vài người
khác qua đường xì xào, một số nhìn tôi vẻ ngơ ngác. Tôi không nhớ rõ
lắm.
Tôi quay lại, bước đi bình thường về phía Polina Aleksandrovna.
Nhưng khi đến cách ghế đá của nàng chưa đầy trăm bước, tôi đã thấy
nàng đứng dậy dắt mấy đứa trẻ đi về khách sạn.
Đến cửa khách sạn tôi bắt kịp nàng.
“Tôi đã hoàn thành một hành động ngu ngốc.” Tôi nói khi đến ngang
nàng.
“Thì sao? Bây giờ anh đã hết nợ.” Nàng đáp, rồi thậm chí không thèm
nhìn tôi, bước lên cầu thang.
Suốt tối hôm đó tôi lang thang trong công viên. Qua công viên đi hết
khu rừng, rồi thậm chí đi vào một khu dân cư khác. Trong một ngôi nhà gỗ
tôi ngồi uống rượu và ăn món trứng rán, vì sự lãng mạn ấy, tôi phải trả mất
một đồng rưỡi tiền vàng.
Mãi mười một giờ đêm tôi mới về đến nhà. Ngay lập tức tướng quân
sai người gọi tôi.