H
CHƯƠNG
VI
ai hôm đã qua, kể từ cái ngày ngu ngốc ấy. Và đã có biết bao
chuyện rùm beng, om sòm, ầm ĩ, xôn xao! Mọi thứ thật là lộn xộn,
bát nháo, ngu ngốc và đê tiện! Nguyên nhân tất cả là do tôi. Đôi khi nghĩ
lại cũng thấy buồn cười, ít ra là đối với tôi. Chính tôi cũng không hiểu
điều gì đã xảy ra với tôi, có đúng là tôi rơi vào trạng thái bị kích động, hay
chẳng qua chỉ là tôi đi chệch đường và làm điều xằng bậy cho đến khi tôi
bị bắt trói? Đôi khi tôi có cảm giác rằng đầu óc tôi bị lú lẫn. Có lúc tôi
thấy mình còn chưa rời xa được cái thời trẻ dại, thời ngồi ghế nhà trường
và chơi đùa kiểu tinh quái học trò.
Đó là Polina! Tất cả là do Polina! Giá như không có nàng thì đâu có cái
thứ nghịch ngợm học trò ấy. Cũng có thể biết đâu tôi làm tất cả chỉ vì tuyệt
vọng (dù cho phán xét như thế có hết sức ngu ngốc đi chăng nữa). Và tôi
không hiểu, tôi không hiểu có điều gì tốt đẹp trong con người nàng! Tuy
phải nói rằng về sắc đẹp thì có lẽ nàng cũng đẹp thật, vì nàng làm cho cả
mọi người phát điên. Nàng có thân hình cân đối, cao ráo, chỉ có điều rất
mảnh dẻ. Tôi có cảm tưởng có thể cuộn cả người nàng vào trong một cái
bọc, hoặc có thể gập đôi người nàng lại. Vết chân nàng hẹp và dài. Tóc
nàng hung hung vàng vàng. Mắt thì đúng là mắt mèo, nhưng nàng biết
cách nhìn với những ánh kiêu sa. Cách đây chừng bốn tháng, khi tôi mới
đến, một buổi tối nàng nói chuyện với De-Grie trong phòng rất lâu và sôi
nổi. Nàng nhìn anh ta một cách mà… sau đó, khi trở về phòng nằm ngủ,
tôi tưởng tượng ra rằng nàng đã cho anh ta một cái tát, chỉ vừa mới đây
thôi, khi nàng còn đứng trước mặt và nhìn anh ta. Và thế là từ buổi tối
hôm ấy tôi bắt đầu yêu nàng.