“Anh nghĩ sao, tôi thương anh à? Tôi sẽ ra lệnh, còn chính tôi đứng
ngoài cuộc. Anh có chịu được không? Không được đâu. Chắc rằng anh sẽ
giết người theo lệnh, sau đó anh sẽ trở về giết tôi, vì tôi đã dám sai anh
đi.”
Nghe câu ấy tôi thấy trong đầu như có búa bổ. Tất nhiên tôi coi câu nói
của nàng một nửa là câu đùa, là lời thách thức, tuy nhiên, nàng nói ra hết
sức nghiêm túc. Tôi thực sự kinh hoàng vì nàng tự bộc lộ, đến mức nàng
phải duy trì quyền phép đối với tôi, phải theo đuổi quyền lực đó và phải
nói thẳng: “Anh phải đi giết người, còn tôi đứng ngoài cuộc”. Trong
những lời ấy có cái gì đê tiện nhưng chân thành, và như thế, theo tôi, đã là
quá nhiều rồi. Vậy thì sau đây nàng sẽ nhìn tôi thế nào? Điều này vượt quá
ranh giới của khái niệm nô lệ và thấp hèn. Sau cách nhìn đó thì con người
được nâng lên đến giá trị con người. Mặc dù câu chuyện giữa chúng tôi là
xuẩn ngốc và phi lý, nhưng trái tim tôi rung động.
Nàng bỗng cười phá lên. Lúc ấy chúng tôi ngồi trên ghế băng, trước
một đám trẻ chơi đùa, phía trước có mấy chiếc xe ngựa đưa một nhóm
người xuống lối hoa đi vào cung giải trí. Nàng kêu lên:
“Anh có nhìn thấy cái bà nam tước mập mạp kia không?” Nàng kêu
lên. “Đó là bà Vurmerhelm. Bà ấy mới đến đây ba ngày. Anh nhìn chồng
bà ta kìa, cái ông người Phổ chống ba toong, người cao ngỏng, khẳng khiu
ấy. Anh có nhớ hôm kia ông ta ghé thăm chúng ta đấy. Anh hãy đi ngay
đến chỗ nam tước phu nhân, ngả mũ ra chào bà ta và nói mây câu tiếng
Pháp nhé.”
“Để làm gì?”
“Anh đã thề rằng có thể nhảy từ trên núi xuống, anh thề rằng sẵn sàng
giết người nếu tôi ra lệnh. Bây giờ thay vì giết người và chịu đau khổ tôi
chỉ muốn được cười thôi. Anh đi ngay đi, đừng có lôi thôi. Tôi muốn được
nhìn thấy ngài nam tước quật anh mấy gậy.”
“Cô thách tôi? Cô sợ rằng tôi không làm thế chứ gì?”