của tôi, trong cung giải trí, ngài nam tước có nói chuyện với tôi, và thú
thật với anh, thiếu chút nữa ngài đã bắt tôi bồi thường danh dự. Anh có
hiểu anh đã đẩy tôi vào cái thế gì không, thưa anh? Tôi đã buộc phải xin
ông nam tước tha lỗi và hứa với ông ta là ngay trong hôm nay, anh sẽ
không còn là người nhà của tôi nữa.”
“Xin phép tướng quân cho tôi hỏi, có phải chính ông ta cương quyết
yêu cầu để tôi không còn là người nhà của tướng quân nữa, có phải ý
tướng quân muốn nói thế không ạ?”
“Không, nhưng tôi tự thấy có trách nhiệm phải hứa với ông ấy như vậy,
và, tất nhiên, ngài nam tước cũng hài lòng. Thưa quý anh, chúng ta phải
chia tay nhau thôi. Anh còn được nhận nốt của tôi bốn friedrich và ba
florin nữa theo tính toán ở đây. Đây, tiền và giấy thanh toán đây, anh có
thể kiểm tra. Tạm biệt. Từ bây giờ chúng ta là những người xa lạ. Ngoài
những chuyện phiền phức và khó chịu, tôi không thấy được cái gì ở anh
cả. Bây giờ tôi sẽ gọi nhân viên khách sạn và tuyên bố để anh biết là kể từ
ngày mai tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho những chi phí của anh tại
khách sạn. Tôi hân hạnh được thưa với anh như vậy.”
Tôi cầm tiền và giấy có ghi bằng bút chì các khoản tính toán, rồi khom
người trước tướng quân nói rất nghiêm túc:
“Thưa tướng quân, chuyện này không thể kết thúc như vậy được. Tôi
rất tiếc về việc ngài đã bị mất mặt trước ông nam tước, nhưng tôi xin nói
để ngài tha lỗi, chính ngài có lỗi trong việc này. Tại sao ngài lại thay mặt
tôi gánh cái trách nhiệm với ông nam tước? Câu nói tôi là người nhà của
ngài nghĩa là thế nào? Chẳng qua tôi chỉ là gia sư trong nhà ngài, có thế
thôi. Tôi không là con đẻ, cũng chẳng phải con đỡ đầu của ngài, nên ngài
không thể chịu trách nhiệm về những hành vi của tôi. Bản thân tôi là
người có tư cách pháp nhân. Tôi đã hai lăm tuổi, là trợ giảng trường đại
học tổng hợp, tôi là quý tộc, tôi là người xa lạ hoàn toàn với ngài. Chỉ vì
tôi hết sức kính trọng tư cách của ngài, chứ không thì ngay lúc này đây tôi