rằng tôi đang được đỡ đầu bởi một người dường như có quyền định đoạt
cả ý chí tự do của tôi, nên ngài không cần bận tâm lo lắng làm gì.”
“Lạy Chúa, lạy Chúa! Aleksei Ivanovich! Anh hãy bỏ ngay cái ý định
viển vông ấy đi!” Tướng quân đang từ giọng tức giận bỗng chuyển sang
cầu khẩn, thậm chí còn nắm lấy tay tôi. “Anh hãy hình dung xem làm như
vậy thì sẽ xảy ra sự gì? Lại một chuyện phiền phức nữa. Chắc anh phải
đồng ý với tôi rằng ở đây tôi phải giữ gìn hết sức cẩn thận, nhất là lúc
này… nhất là lúc này… Ôi, anh không biết, anh không biết được hết hoàn
cảnh của tôi. Lúc này tôi phải nói, tóm lại, phải như thế. Chắc anh cũng
hiểu rõ lý do.” Ông kêu lên tuyệt vọng. “Aleksei Ivanovich! Aleksei
Ivanovich.”
Ra đến cửa, một lần nữa tôi lại khẩn khoản xin ông đừng lo lắng, tôi
hứa mọi việc sẽ diễn ra một cách lịch sự và êm thấm, rồi tôi bước vội ra
ngoài.
Những người Nga ở nước ngoài đôi khi quá nhút nhát và rất sợ người ta
nói gì về mình và nhìn mình như thế nào, và không biết làm thế này hay
thế nọ có đúng phép lịch thiệp không? Tóm lại là họ cư xử hệt như người
bị gò mình trong chiếc áo chết cứng, nhất là những người muốn cố tỏ ra
mình quan trọng. Bất kể một khuôn mẫu nào, một khi đã định hình sẵn rồi,
là họ cứ nhắm mắt tuân theo, cả trong khách sạn, lúc đi chơi, trong các
buổi tụ tập hay trên đường đi. Nhưng tướng quân đã lỡ lời để lộ rằng ngoài
những lý do nói trên, ông còn có những lý do đặc biệt khiến ông phải “đặc
biệt giữ gìn”. Chính vì thế bỗng nhiên ông tỏ ra hèn nhát, lo sợ, và phải
đổi giọng với tôi. Tôi nhận ra và ghi nhớ điều này. Rất có thể vì ngu ngốc
mà ngày mai ông sẽ đi thưa với nhà chức trách, nên dù sao tôi cũng cần
phải đề phòng.
Tuy nhiên, thực ra tôi hoàn toàn không muốn trêu tức bản thân tướng
quân, nhưng bây giờ tôi muốn trêu ngươi Polina.
Polina đã cư xử với tôi thật tàn nhẫn và chính nàng đã đẩy tôi vào con
đường ngu ngốc đến mức tôi rất muốn đưa nàng đến chỗ chính nàng phải