đã yêu cầu ngài phải bồi thường danh dự và những hậu quả tiếp theo của
việc ngài đã tự cho mình cái quyền chịu trách nhiệm thay tôi.”
Tướng quân sửng sốt đến nỗi dang hai tay ra, sau đó đột nhiên quay
sang gã người Pháp nói cho anh ta hiểu là vừa nãy tôi đã suýt thách ông
đấu súng. Gã cười phá lên. Tôi nói tiếp, giọng hoàn toàn lạnh lùng, không
mảy may bối rối trước tiếng cười của De-Grie:
“Nhưng tôi sẽ không tha thứ cho ông nam tước, và bởi vì, thưa tướng
quân, hôm nay ngài đã chấp nhận lắng nghe những lời phàn nàn của ông
nam tước và về hùa với ông ta, có nghĩa là ngài đã tự đặt mình như một
đương sự trong toàn bộ sự việc này, nên tôi xin hân hạnh thông báo với
ngài rằng chậm nhất là trong sáng ngày mai, tôi sẽ yêu cầu ông nam tước,
nhân danh cá nhân tôi, phải có lời giải thích chính thức lý do vì sao khi
xích mích với tôi ông ta lại không gặp thẳng tôi, mà lại đi gặp người khác,
có khác gì cho rằng tôi không thể, hoặc không đáng để tự chịu trách nhiệm
với ông ta.”
Sau đó xảy ra đúng cái điều tôi đã dự liệu. Sau khi nghe cái ý định mới
ngu ngốc này, tướng quân tỏ ra sợ hãi thật sự:
“Sao? Chẳng lẽ anh lại định tiếp tục cái trò đê tiện này?” Ông hét lên.
“Ôi, lạy Chúa! Anh đang làm gì tôi vậy, hả trời? Không được, không được
làm thế! Thưa quý anh! Hay là… tôi van xin anh! Ở đây cũng có quan
trên, và tôi…, nói tóm lại, với cương vị của tôi… và ngài nam tước cũng
thế… nói tóm lại… người ta sẽ bắt anh và sẽ có cảnh sát hộ tống trục xuất
anh khỏi đây, để anh không còn gây náo loạn nữa! Chắc anh hiểu điều
đó?” Và mặc dù tức đến uất nghẹn, ông vẫn tỏ ra sợ hãi đến mức kinh
khủng.
“Thưa tướng quân.” Tôi đáp với sự bình thản, khiến ông không chịu
nổi. “Không ai có quyền bắt người vì tội làm loạn trước khi xảy ra vụ bạo
loạn. Tôi chưa có lời giải thích nào với ông nam tước, còn ngài cũng hoàn
toàn chưa biết tôi định giải quyết vụ việc này dưới hình thức nào và trên
cơ sở nào. Tôi chỉ muốn nói rõ một sự hiểu lầm đáng tiếc xảy ra với tôi,