yêu cầu tôi dừng lại.
Suy cho cùng, cái trò trẻ con của tôi có thể làm hại thanh danh của
nàng. Hơn nữa, trong con người tôi đã hình thành một số cảm xúc và ước
muốn khác, chẳng hạn, nếu bây giờ trước mắt nàng, tôi tự biến thành một
cái gì hư không, thì điều đó hoàn toàn không có nghĩa là dưới con mắt mọi
người tôi chỉ là một kẻ đáng thương và, tất nhiên, không phải “nam tước
giơ gậy đánh tôi”. Tôi muốn cười vào mặt tất cả bọn họ, rồi ra đi như một
kẻ chiến thắng. Họ cứ chờ xem. Hẳn là nàng rất sợ bị tai tiếng và sẽ lại gọi
đến tôi. Còn nếu nàng không gọi, thì dù sao nàng cũng sẽ thấy tôi không
phải là con gà rù.
(Một thông tin đáng ngạc nhiên tôi vừa được bà giúp việc cho biết lúc
trên cầu thang là Maria Filippovna hôm nay đã một mình đi Karlsbad đến
nhà cô em họ bằng chuyến tàu tối. Tin này nghĩa là thế nào? Bà giúp việc
nói rằng từ lâu bà ấy đã có ý định đi, nhưng tại sao không ai biết chuyện
này. Hay cũng có thể chỉ mình tôi không biết. Bà còn nói hở với tôi rằng
cách đây ba hôm bà đã nghe thấy Maria Filippovna nói chuyện gì đó rất to
với tướng quân. À, tôi hiểu rồi, chắc đây là chuyện m-lle Blanche. Phải,
trong nhà chúng tôi sắp có chuyện quan trọng.)