nhất, cũng chỉ là sự chắp nhặt những hình thức rẻ tiền cũ kỹ. Một người
Pháp tự nhiên chỉ bao gồm những nét tích cực nhỏ nhặt nhất và tầm
thường nhất, tóm lại, đó là một sinh linh nhợt nhạt nhất trên đời. Theo tôi,
chỉ có bọn mới lớn và đặc biệt là các cô nương Nga mới bị người Pháp
quyến rũ. Người đứng đắn thì ngay lập tức đã nhận ra và thấy không chịu
nổi cái thói quan liêu khệnh khạng trong những dạng thức nhã nhặn, lơi lả
và vui vẻ sáo mòn.
“Tôi đến đây là có việc,” anh ta bắt đầu nói, giọng vô cùng chủ động,
mặc dù rất lịch sự, “và tôi không giấu giếm rằng tôi đến đây như một sứ
giả, hay nói cho đúng hơn, là người trung gian của tướng quân. Tôi biết
tiếng Nga rất kém, nên hôm qua hầu như tôi không hiểu gì, nhưng tướng
quân giải thích cho tôi cặn kẽ, và tôi phải thú nhận…”
“Nhưng anh nghe đây, monsieur De-Grie,” tôi ngắt lời, “trong chuyện
này anh đã tự nguyện đóng vai sứ giả đấy. Tất nhiên, tôi là “un outchitel”
và không bao giờ mong có vinh dự được là bạn thân của nhà này, hoặc là
được có những quan hệ đặc biệt riêng tư, thế nên tôi không biết gì mọi thứ
uẩn khúc, nhưng anh hãy nói cho tôi biết: chẳng lẽ bây giờ anh đã hoàn
toàn bị phụ thuộc vào các thành viên trong ngôi nhà này hay sao? Bởi lẽ,
xét cho cùng, bây giờ anh đã tham gia vào tất cả mọi chuyện và là người
trung gian trong tất cả mọi chuyện…”
Câu hỏi này của tôi làm anh ta không thích. Đối với anh ta thì anh ta là
người hết sức trong sáng và không muốn nói hớ ra điều gì. Anh ta nói cộc
lốc:
“Tôi gắn bó với tướng quân phần vì công việc, phần vì một số những
hoàn cảnh đặc biệt. Tướng quân bảo tôi đến đây yêu cầu anh ngừng lại
những ý định hôm qua của anh. Tất nhiên, những gì anh nghĩ ra đều rất sắc
sảo, nhưng ngài yêu cầu tôi trình bày với anh rằng anh sẽ không thành đạt
gì cả, rằng ngài nam tước sẽ không tiếp anh, và tất nhiên, trong mọi trường
hợp ông ấy vẫn có đủ phương tiện để thoát khỏi mọi sự phiền toái do anh
gây ra. Anh nhất trí thế nhé. Anh nói xem, anh cứ muốn tiếp tục để làm gì?