thế thì tôi cũng sẽ sẵn sàng vung tay, mở lòng mà chân thành nói lời tạ lỗi.
Tôi kết luận, tóm lại, tôi chỉ yêu cầu ông nam tước nới tay với tôi.”
“Phì! Anh nói ngọt ngào và tinh tế quá đấy! Anh xin lỗi cái gì chứ?
Anh phải đồng ý monsieur… monsieur… rằng anh gây ra mọi chuyện là
cố ý để xúc phạm đến tướng quân… mà cũng có thể anh có những mục
tiêu riêng biệt nào khác… mon cher monsieur, pardon, j’ai oublié votre
nom, monsieur Alexis?… n’est ce pas?”
“Nhưng xin được hỏi, mon cher marquis
chuyện này?”
“Mais… le général
“Tướng quân thì sao? Hôm qua ông ấy nói gì đó rằng ông đang đứng
có một chân… ông rất lo lắng… song tôi không hiểu gì cả.”
“Có một chuyện… có một tình huống đặc biệt.” De-Grie vào chuyện
với giọng yêu cầu, trong đó lộ ra mỗi lúc một gia tăng vẻ hối tiếc. “Anh
biết mademoiselle de Cominges đấy chứ?”
“Vâng, có.”
“Mademoiselle Blanche de Cominges… et m-me sa mère…,
đồng ý rằng… tướng quân, tóm lại, tướng quân đã yêu… và thậm chí,
thậm chí, có thể, sẽ làm đám cưới. Và hãy hình dung, trong đó có nhiều vụ
bê bối, nhiều chuyện…”
“Tôi không thấy có bê bối, có nhiều chuyện liên quan đến đám cưới.”
“Nhưng le baron est si irascible, un caractère prussien, vouz savez,
enfin il fera une querelle d’Allemand.
”
“Đó là ý tôi, không phải ý anh, bởi lẽ tôi không còn là người nhà ở đây
nữa (tôi cố tình tỏ ra ngu ngơ). Nhưng xin hỏi, liệu mademoiselle Blanche
có quyết lấy tướng quân không? Còn vấn đề gì nữa? Tôi muốn nói rằng
người ta phải giấu cái gì, ít ra là đối với chúng tôi, đối với các gia nhân?”