có mặt ở đây. Xin anh tin rằng nam tước rất lịch sự với ngài Astley và sẽ
lắng nghe. Nếu không được lắng nghe thì ngài Astley sẽ coi đó là chính
mình bị xúc phạm (anh biết rằng người nước Anh rất kiên định) và sẽ mời
một người bạn mình đến gặp nam tước, ngài Astley có nhiều bạn tốt lắm.
Xin hãy cho rằng có thể tình hình không như anh dự liệu đâu.”
Gã người Pháp sợ hãi thật sự. Quả là những điều ấy giống như sự thật,
hóa ra là tôi cũng có đủ sức để dựng chuyện. Anh ta bắt đầu nói với giọng
hết sức khẩn khoản:
“Tôi xin anh, anh hãy bỏ qua tất cả những chuyện đó! Anh sẽ thích thú
nếu được như vậy! Anh không cần được thỏa mãn, mà cần có câu chuyện!
Tôi đã nói rằng tất cả chỉ là trò đùa, thậm chí là đùa thông minh, mà có lẽ
anh đang theo đuổi, nhưng, tóm lại,” anh ta kết luận khi thấy tôi cầm mũ
đứng lên, “tôi đến đây để truyền đạt tới anh đôi lời của một nhân vật đặc
biệt, xin anh đọc đi, và tôi được lệnh phải chờ trả lời.”
Nói đoạn anh ta rút trong túi ra đưa cho tôi tờ giấy gấp gọn có niêm
phong. Tôi thấy nét chữ của Polina:
_“Tôi thấy anh có ý định tiếp tục câu chuyện. Anh đã nổi giận và bắt
đầu trò chơi học trò. Nhưng ở đây có những tình tiết đặc biệt, có thể sau
này tôi sẽ nói rõ với anh. Anh dừng bước và tĩnh tâm lại. Những chuyện
vừa qua thật là ngốc nghếch! Tôi rất cần anh và anh đã hứa sẽ nghe lời tôi.
Hãy nhớ đến Shlangenberg. Xin nghe tôi, nếu cần thì tôi ra lệnh cho anh
đấy! P. của anh.
Tái bút: Nếu anh giận vì chuyện hôm qua thì tôi xin lỗi anh nhé”._
Mọi điều như quay ngược lại ngay trước mắt tôi, khi tôi đọc những
dòng này. Môi tôi tái nhợt, người tôi run lên. Gã Pháp khốn kiếp nhìn tôi
với vẻ cố ý khiêm nhường và rời mắt khỏi tôi, như để khỏi phải nhìn thấy
tôi bối rối. Thà hắn ta cứ cười hô hố vào mặt tôi còn hơn. Tôi bảo:
“Thôi được. Anh hãy bảo m-lle cứ bình tĩnh. Nhưng cho phép tôi được
hỏi anh,” tôi gằn giọng nói thêm, “vì sao mãi anh không đưa cho tôi bức