T
CHƯƠNG
VIII
rong lối đi dạo, ở đây người ta vẫn gọi là thế, tức là lối đi có trồng dẻ
gai, tôi đã gặp ông bạn người Anh của tôi. Nhìn thấy tôi, ông lên
tiếng:
“Ô, ô! Tôi tìm anh thì anh lại tìm tôi. Thế là anh đã chia tay với gia
đình ấy rồi hả?”
“Xin ông cho biết, thứ nhất, vì sao những chuyện ấy ông đã biết rồi?”
Tôi ngạc nhiên hỏi. “Chẳng lẽ mọi người đều biết hết?”
“Ồ không, không ai biết cả, nhưng mà biết thì cũng chẳng sao. Chẳng
có ai nói đâu.”
“Vậy tại sao ông lại biết?”
“Tôi biết, tức là có cơ hội mà biết thôi. Bây giờ anh định đi đâu? Tôi
quý anh nên đến tìm anh đấy.”
“Ông thật tuyệt vời, ông Astley ạ.” Tôi nói (Tôi thật sự kinh ngạc, vì
sao ông ta biết?) “Vì hôm nay tôi chưa uống cà phê, và chắc hẳn ông cũng
ít uống, vậy nên chúng ta cùng đến cung giải trí, vào quán cà phê, hút
thuốc, tôi sẽ kể cho ông nghe, và ông… cũng cho tôi biết.”
Quán cà phê cách đấy một trăm bước, chúng tôi gọi cà phê, tôi hút
thuốc, ngài Astley không hút, chăm chú nhìn tôi, sẵn sàng nghe chuyện.
Tôi bắt đầu:
“Tôi sẽ không đi đâu, tôi ở lại đây.”
“Tôi cũng tin rằng anh ở lại.” Ngài Astley ủng hộ.