Khi đi tìm gặp ngài Astley, tôi hoàn toàn không có ý định và thậm chí
là còn cố không muốn kể cho ông nghe một chút gì đó về tình yêu của tôi
với Polina. Những ngày này tôi không hề nói một câu nào với ông về
chuyện ấy. Hơn nữa ông là người rất rụt rè. Ngay từ đầu tôi đã nhận thấy
rằng Polina gây cho ông một ấn tượng đặc biệt, nhưng ông lại không bao
giờ nhớ đến tên nàng. Điều lạ kỳ là bây giờ đột nhiên vừa ngồi xuống ông
đã nhìn tôi chằm chằm bằng con mắt màu thiếc, nên không hiểu sao tôi
bỗng thấy muốn kể cho ông tất cả, tức là toàn bộ câu chuyện tình yêu của
tôi với tất cả những sắc thái của nó. Tôi ngồi kể suốt nửa tiếng, tôi cảm
thấy rất sảng khoái, lần đầu tiên tôi kể như thế. Đến khi thấy rằng trong
nhiều chi tiết, đặc biệt đến những đoạn phấn khích, ông tỏ ra bối rối, tôi
liền cố tình gia tăng mức độ phấn khích. Chỉ có một điều tôi ân hận: có thể
tôi đã quá lời về tên người Pháp…
Ngài Astley ngồi đối diện với tôi, yên lặng lắng nghe, không nói một
lời, không thốt một tiếng, mắt nhìn thẳng vào mắt tôi, nhưng khi tôi nói về
tên người Pháp, ông bỗng hỏi ngay tôi rằng liệu tôi có quyền đề cập đến
hoàn cảnh của người khác như thế không? Ngài Astley bao giờ cũng đưa
ra những câu hỏi rất lạ.
“Ngài nói đúng. Tôi sợ rằng tôi không có quyền.”
“Về ngài nam tước và về cô Polina anh không thể nói điều gì chính xác,
ngoài những phỏng đoán, đúng không?”
Tôi lại thấy kinh ngạc về câu hỏi dứt khoát như thế của một con người
rụt rè như ngài Astley. Tôi đáp:
“Không, không có gì chính xác. Tất nhiên, không có gì.”
“Nếu vậy thì anh đã làm một việc tồi tệ, không những bằng cách đem
nói với tôi, mà còn bởi chính anh đã tự nghĩ như vậy”
“Được rồi, được rồi! Tôi hiểu rồi. Nhưng bây giờ vấn đề không phải ở
chỗ đó.” Tôi thấy ngạc nhiên và ngắt lời ông. Rồi tôi kể cho ông nghe toàn
bộ câu chuyện hôm qua một cách tỉ mỉ, tôi kể về cách giải quyết của