đối với tôi bao giờ cũng là một câu hỏi bí ẩn, bí ẩn đến mức chẳng hạn
như bây giờ, khi đã kể hết chuyện tình yêu của tôi cho ngài Astley, tôi
bỗng thấy ngay giữa câu chuyện nỗi kinh ngạc vì tôi chẳng thể nói được gì
chính xác và suôn sẻ về các quan hệ của tôi với nàng. Ngược lại, tất cả đã
là huyền hoặc, lạ lùng, không cơ sở và thậm chí chẳng giống cái gì cả.
“Thôi được, thôi được! Tôi đã mất phương hướng và bây giờ tôi không
nghĩ được gì nhiều.” Tôi trả lòi, miệng thở hổn hển. “Dẫu sao, ông là
người tốt. Bây giờ sang việc khác. Tôi muốn được nghe, không phải là lời
khuyên, mà là ý kiến của ông.”
Tôi ngồi lặng một lát rồi bắt đầu:
“Ông nghĩ thế nào? Vì sao tướng quan lại nhát sợ? Vì sao từ cái chuyện
đại ngu xuẩn và con nít của tôi họ lại xé ra thành cả một câu chuyện? Câu
chuyện mà đến cả De-Grie cũng thấy cần phải xía vào? (Mà anh ta thì chỉ
tham chiến trong những trường hợp quan trọng bậc nhất). Cái anh De-Grie
ấy đã đến gặp tôi, (thế mới lạ chứ!), anh ta cầu xin tôi, van lạy tôi. Cuối
cùng, ông để ý mà xem, anh ta đến lúc chín giờ, mà mãi đến cuối chín giờ
bức thư của Polina vẫn còn trong tay anh ta. Thử hỏi, cô ấy viết vào lúc
nào? Chắc là người ta phải đánh thức cô dậy để viết. Tôi thấy cô Polina là
nô lệ của anh ta (vì cô ấy phải xin lỗi đến cả tôi nữa), ngoài cái đó ra cô ấy
đóng vai trò gì trong đấy? Cô ấy quan tâm đến việc này làm gì? Vì sao họ
lại sợ ngài nam tước? Và tướng quân lấy mademoiselle Blanche de
Cominges để làm gì? Họ nói rằng họ phải đặc biệt giữ mình vì hoàn cảnh
này, nhưng như thế là quá đặc biệt, ông đồng ý như vậy đi! Ông nghĩ thế
nào? Nhìn mắt ông tôi khẳng định rằng trong chuyện này ông biết nhiều
hơn tôi.”
Ngài Astley cười gằn một tiếng và gật đầu.
“Quả thật, có lẽ trong chuyện này tôi biết nhiều hơn anh.” Ngài nói.
“Mọi việc đều liên quan đến m-lle Blanche, và tôi khẳng định rằng đây
hoàn toàn là sự thật.”