“Nhưng mademoiselle Blanche là thế nào?” Tôi sốt ruột nói to lên (tôi
bỗng có hy vọng là khai mở được một chút gì đó về mademoiselle
Blanche).
“Tôi cho rằng vào giờ phút này đây mademoiselle Blanche đang quan
tâm tìm mọi cách tránh không gặp mặt ông bà nam tước, đó sẽ là cuộc gặp
không vui, thậm chí là có bê bối.”
“Ra thế! Ra thế!”
“Ngày hôm kia mademoiselle Blanche có mặt ở đây, trong thành phố
Ruletenburg nhân dịp hội thời vụ. Tôi cũng ở đây. Mademoiselle Blanche
lúc đó chưa được gọi là mademoiselle de Cominges, cũng như mẹ
mademoiselle là m-me veuve
Cominges lúc ấy cũng chưa tồn tại. ít ra
thì De-Grie không có ý niệm gì về họ, De-Grie lúc ấy cũng chưa có mặt.
Tôi có một niềm tin sâu sắc rằng họ không có họ hàng gì với nhau, thậm
chí cũng chỉ là vừa mới quen nhau mà thôi. De-Grie trở thành hầu tước
cũng là mới đây thôi, tôi khẳng định được là nhờ một tình huống. Thậm
chí có thể cho rằng anh ta mang tên De-Grie cũng là mới thôi. Ở đây tôi
biết một người đã gặp anh ta dưới một cái tên khác.”
“Nhưng anh ta có một nhóm người quen biết chắc chắn đấy chứ?”
“Ồ, cũng là có thể thôi. Thậm chí mademoiselle Blanche cũng có thể có
nhóm người quen như thế. Nhưng hồi năm kia mademoiselle Blanche,
theo lời phàn nàn của chính bà nam tước, đã nhận giấy gọi của cảnh sát ở
đây phải rời khỏi thành phố và cô ấy đã rời đi thật.”
“Thế kia ư?”
“Khi đó cô xuất hiện ở đây đầu tiên với một ngươi Itana, một quận
vương gì đó, có cái tên cổ xưa, kiểu như là Barberini, hoặc hao hao như
thế. Ông này đeo vàng bạc châu báu đầy người, toàn là thứ thiệt. Họ đi
một chiếc xe ngựa đáng phải kinh ngạc. Mademoiselle Blanche khi ấy
chơi trò trente et quarante, đầu tiên là tốt, sau đó như tôi nhớ, vận may đã
thay đổi nhiều. Tôi nhớ rằng một tối cô đã thua một khoản lớn. Nhưng tệ