Polina, chuyện vướng mắc của tôi với nam tước, chuyện tôi nghỉ việc, thói
nhát gan kỳ lạ của tướng quân, cuối cùng tôi kể chi tiết với mọi sắc thái
cuộc thăm viếng hôm nay của De-Grie, và khi kết thúc, tôi chìa cho ông
xem bức thư. Tôi hỏi:
“Ông thấy thế là thế nào? Tôi đến đây chính là đế xem ý ông ra sao.
Còn về phần tôi thì tôi có thể giết chết tên người Pháp kia, và có lẽ tôi sẽ
giết thật.”
“Cả tôi cũng thế.” Ngài Astley nói. “Còn về cô Polina thì… anh biết
đấy, chúng tôi có quan hệ thậm chí cả với những người chúng tôi căm
ghét, nếu thấy cần thiết. Có cả những quan hệ anh không biết đâu, tùy
thuộc vào các hoàn cảnh. Tôi nghĩ rằng anh có thế yên tâm được. Hành vi
hôm qua của cô có phần lạ lùng, không phải vì cô muốn tách rời xa anh và
đẩy anh đến chỗ chịu đòn roi của nam tước (tôi không hiểu vì sao nam
tước không dùng ngọn roi này mặc dù ông ta có sẵn trong tay), hành vi
của cô Polina là vì đối với một người tuyệt vời như… như cô thì là không
được lịch sự. Chắc cô không đoán trước dược rằng anh lại thực thi một
cách nghiêm cẩn cái ý muốn nực cười của cô…”
“Ông có biết thế nào không?” Tôi nhìn thẳng vào ông Astley, kêu lên.
“Tôi biết ngay là ông đã nghe hết chuyện này rồi, ông biết là ông nghe ai
không? Ông nghe chính cô Polina kể!”
Ngài Astley nhìn tôi ngạc nhiên:
“Mắt anh đang sáng lên, và tôi đọc thấy trong đó có sự nghi ngờ.” Ông
nói thế, khi đã lấy lại được sự bình tĩnh lúc trước. “Nhưng anh hoàn toàn
không có một chút quyền gì bộc lộ nhũng nghi ngờ của anh. Tôi không thể
công nhận quyền đó và từ chối thẳng là không trả lời câu hỏi của anh.”
“Thôi được, và cũng không cần!” Tôi kêu lên, thấy lo lắng kỳ lạ và
không hiểu vì sao mình lại nghĩ thế. Không hiểu từ khi nào, ở đâu và bằng
cách nào ngài Astley lại có thể được nàng Polina chọn làm người tâm phúc
của mình? Gần đây tôi có lơ là không theo dõi sát ngài Astley, còn Polina