hết sức bất nhã, thì đó chỉ là vì tôi được nghe ngài Fider, một người trong
họ nhà tôi, tối hôm ấy đã chở mademoiselle Zelma bằng xe ngựa của mình
từ Ruletenburg đến Spa. Bây giờ anh phải hiểu: mademoiselle Blanche
muốn trở thành bà tướng quân, chắc hẳn là để từ nay về sau không còn
phải nhận những lời yêu cầu của cảnh sát cung giải trí như ba năm trước.
Bây giờ cô không chơi nữa, không phải vì bây giờ đã có một số vốn được
thấy qua mọi dấu hiệu mà cô đem cho các con bạc ở đây vay để lấy lãi,
như thế là ăn chắc hơn. Tôi thậm chí đang ngờ rằng chính tướng quân bất
hạnh cũng đang nợ cô. Có thể cả De-Grie cũng nợ. Cũng có thể De-Grie là
đồng minh của cô. Anh hãy đồng ý rằng ít ra thì từ nay đến ngày cưới cô
không muốn vì bất cứ lý do gì mà ông bà nam tước chú ý đến mình. Tóm
lại, trong hoàn cảnh của cô thì tốt nhất là đừng có một vụ xì căng đan. Anh
có liên quan đến nhà họ, và những hành động của anh có thể gây ra xì
căng đan, trong lúc hàng ngày cô xuất hiện trước công chúng trong cánh
tay khoác của tướng quân hoặc đi cùng nàng Polina. Bây giờ anh hiểu
chưa?”
“Không, tôi không hiểu!” Tôi kêu lên và dùng hết sức đấm mạnh xuống
bàn, đến nỗi anh garcon
hoảng hốt chạy đến. Tôi điên cuồng nhắc lại:
“Ông Astley, ông nói đi, nếu ông biết toàn bộ câu chuyện, thì ắt hẳn ông
biết tường tận mademoiselle Blanche de Cominges là người thế nào, vậy
tại sao ông không báo động cho hoặc là tôi, hoặc là tướng quân, và chủ
yếu là cô Polina, cô ấy vẫn xuất hiện ở đây, trong cung giải trí này, vẫn cứ
khoác tay mademoiselle Blanche? Chẳng lẽ thế mà được sao?”
“Với anh tôi chẳng có gì để mà báo động, vì anh chẳng làm được gì.”
Ngài Astley bình tĩnh trả lời. “Hơn nữa, tôi biết thông báo cái gì? Tướng
quân thì có thể biết về mademoiselle Blanche còn nhiều hơn tôi, thế mà
ngài vẫn dạo chơi với cô ấy và với Polina. Tướng quân là người bất hạnh.
Hôm qua tôi thấy mademoiselle Blanche phóng một con ngựa đẹp cùng
monsieur De-Grie và quận vương người Nga nhỏ bé, còn tướng quân thì
phóng con ngựa màu hung theo sau. Buổi sáng ngài đã nói rằng ngài đau
chân, nhưng tư thế cưỡi ngựa vẫn chững chạc lắm. Lúc ấy tôi thoáng nghĩ